*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tôn thượng đại nhân, bây giờ cục diện quá nghiêm trọng, ngài đừng khăng khăng làm theo ý mình, nói gì thì nói chúng ta sẽ bảo vệ ngài bình an vô sự rời khỏi đây!"

"Đúng vậy, tôn thượng đại nhân, chúng ta có thể chết, nhưng yêu tộc không thể bị diệt, ngài càng không thể chết ở đây."

"Không ngờ lão Ngưu ta lại chết sớm như vậy, đến lúc khai chiến đấu, ta sẽ xông lên phía trước, các ngươi nhắm thời cơ có thể giết thêm mấy tên."

Ánh mắt các yêu vương rất kiên định, không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào.

Khóe miệng Lâm Tiêu giật giật, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây, trận chiến này bọn họ nhất định sẽ là phía tổn thất nặng nề."

"A?!"

"Hả?"

"Tôn thượng đại nhân, lẽ nào ngài có chủ ý hay gì?"

"Không, không thể nào, nếu như chỉ là hai ba đại thế lực liên thủ, yêu tộc chúng ta sẽ không sợ gì cả. Nhưng trước mặt chúng ta ít nhất có mười mấy hai mươi đại thế lực kết thành quân liên minh."

"Đúng vậy, đối mặt quân liên minh lớn mạnh như vậy, chúng ta có cơ hội chiến thắng sao?"

Tất cả các yêu vương không ngờ được tại sao tôn thượng đại nhân lại tự tin như vậy. Theo quan điểm của họ, trong trận chiến này, yêu tộc sẽ phải chịu thất bại thảm hại... thậm chí là có thể bị diệt vong!



Sau khi Lâm Tiêu liếc nhìn họ, tiếp tục nói.

"Thật trùng hợp, trong cây Thú Thần, ta cũng thu được một thứ có thể xoay chuyển càn khôn, vừa hay thích hợp với tình hình hiện tại." Khi tất cả các yêu vương nghe thấy lời này, đôi mắt của họ tràn đầy tinh thần.

Phần thưởng trong cây Thú Thần sao?

Có thể xoay chuyển càn khôn? Đó rốt cuộc là thứ gì?

Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không để ý tới bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía đại quân liên minh trên bầu trời.

Bịch bịch bịch!

Hắn bước lên không trung và đi từ từ lên trên.

"Tiểu tử, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi, là người có thiên phú khủng khiếp và là người mạnh nhất chúng ta từng gặp."

"Nhưng thật đáng tiếc ngươi đang đứng giữa dị tộc."

"Hôm nay, ngươi chết không đáng tiếc!"

Phía trên, các cường giả đứng đầu Bán Đế cảnh nói với giọng điệu có chút kinh ngạc và tiếc nuối.

Một số trong số họ đã được biết được những điều này thông qua một số bí pháp.

Những tinh anh và thiên kiêu yêu nghiệt trước đó được thế lực của bọn họ phái đến đều chết dưới tay của thiếu niên này. Do đó, yêu tộc phải chết, phải bị xóa sổ, thiếu niên này càng không thể thoát nổi.

"Các ngươi thật sự cho rằng hôm nay các ngươi có thể xử lý ta sao?" Lâm Tiêu hỏi.

Trước câu hỏi này, tất cả các cường giả Bán Đế cảnh phía trên đều sững sờ.

Chết đến nơi rồi mà người này còn muốn làm gì. Cố làm ra vẻ huyền bí, loại trận pháp này, đừng nói ngươi, cho dù là Tước Phượng đại nhân còn sống, e rằng cũng không có cách nào giải quyết cục diện này.

Họ tự hỏi sự tự tin của thiếu niên này đến từ đâu.

Nhưng bọn họ căn bản không tin, hôm nay yêu tộc sẽ có biện pháp giải quyết cục diện này.

"Có một thứ đã rất lâu, rất lâu không xuất hiện, nếu như ta nhớ không nhầm, lần trước nó xuất hiện là ở thời thượng cổ chư thần loạn chiến... "

Lâm Tiêu thản nhiên nhìn họ và nói chậm rãi từng chữ một.

Khi mọi người nghe thấy câu này, sự nghi ngờ trong mắt họ càng nhiều hơn. Một dự cảm chẳng lành thực sự đã trỗi dậy trong lòng những cường giả Bán Đế cảnh này.

Lâm Tiêu không chơi trò hồi hộp nữa, tâm niệm hắn vừa động rồi lấy thứ gì đó từ trong nhẫn trữ vật ra. Đây là thứ còn lại sau khi tháp màu đen được tháp Chân Long dung hợp hoàn toàn.

Sau khi Lâm Tiêu chạm vào thứ này, hắn đã hiểu nó là gì. Đó là một mảnh giấy trắng to bằng lòng bàn tay hơi rách. Nhìn có vẻ rất bình thường nhưng khi tờ giấy trắng bị rách này xuất hiện, một luồng khí tức chói lọi và thần bí hơn cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao bùng phát ra.

Thời gian và không gian ở nơi này bỗng như ngưng đọng lại.

Lâm Tiêu khẽ thở dài, vốn không muốn sử dụng nó sớm như vậy, nhưng bây giờ bắt buộc phải làm vậy.

"Đây, đây là cái gì!!!" Vị cường giả Bán Đế cảnh trẻ tuổi hơn một chút đã vô cùng sững sờ.

Họ dường như cảm thấy một nguy cơ lớn và mối nguy hiểm lớn từ tờ giấy trắng bị rách này.

Mà trong đó, có một vài cường giả Bán Đế cảnh già đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng bị xé rách trong tay thiếu niên kia.

Hai mắt trợn tròn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, kinh ngạc.

"Vạn Chiến Pháp Chỉ!!"

"Tại sao thứ này vẫn còn tồn tại!!"

Cường giả bán Đế Cảnh khác nhìn thấy hai lão tiền bối kinh sợ như vậy, trong lòng lại càng có dự cảm chẳng lành.

Vạn Chiến Pháp Chỉ?

Đó là vật gì vậy?

Bọn họ đều là những kẻ đã sống hơn ngàn năm, lại chưa từng nghe nói về thứ này.

Lẽ nào đúng như lời thiếu niên kia nói, là vật từ thời thượng cổ?

“Thời kỳ thượng cổ, trong thế lực vạn tộc tùy ý chọn ra một người thôi cũng đã có thể nghiền ép toàn bộ thời đại này rồi. Số lượng Đại Đế Cảnh nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có người còn khủng bố hơn, lợi hại hơn. Các ngươi có biết thời kỳ thượng cổ tại sao lại đột nhiên kết thúc không?” Một lão cường giả bán Đế Cảnh thận trọng nói.

“Là vì chiến tranh vạn tộc, có người khơi dậy chiến loạn chư thần.” Một người đáp.

Những người khác không đáp lời.

Đây là chuyện mà gần như ai cũng biết.

Ánh mắt họ cũng hướng tới người thiếu niên phía dưới kia.

Nếu lão tiền bối đã nói như vậy rồi, thế thì thứ trong tay thiếu niên kia có lẽ có liên quan tới chiến tranh vạn tộc.

“Điều các ngươi nghĩ không sai, Vạn Chiến Pháp Chỉ trong tay thiếu niên kia chính là một vật phát động chiến tranh. Có được nó, là có thể cưỡng chế khơi dậy chiến tranh vạn tộc...”

Lão cường giả bán Đế Cảnh nói tới đây, hình như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ, sắc mặt trở nên khó coi, chợt ngừng lại.

“Thế thì đã sao, chỉ là vật khơi dậy chiến tranh thôi mà, chúng ta không tham gia là được...” Một vị cường giả bán Đế Cảnh trẻ tuổi không cho là đúng, nói.

“Chuyện nào có đơn giản như vậy, nếu thật sự giống như ngươi nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy tại sao gần như toàn bộ cường giả chí tôn thời thượng cổ đều bỏ mình tại chỗ, đều biến mất không rõ tăm hơi, tại sao vậy, ngươi nói cho ta biết là tại sao đi!!!” Lão cường giả bán Đế Cảnh chất vấn.

Câu hỏi này, khiến tất cả mọi người đều sững lại.

Đúng vậy.

Cường giả Đại Đế Cảnh, đó là cấp bậc nào kia chứ.

Nhưng sau chiến tranh vạn tộc, chư thần loạn chiến, lại có tới chín phần mười cường giả chí tôn bỏ mạng, những người còn lại cũng đều rơi vào trạng thái ngủ say và phong ấn.

Thế gian này đã không còn Đại Đế nào dám tùy ý xuất hiện nữa.

Một thời đại thịnh vượng, rực rỡ cứ thế mà vỡ nát.

“Thế này, thế này.....vậy chúng ta bây giờ phải làm sao!” Có cường giả bán Đế Cảnh lộ vẻ lo lắng, thắc mắc hỏi.

Một lão cường giả bán Đế Cảnh khác nhìn chằm chằm Vạn Chiến Pháp Chỉ trong tay Lâm Tiêu, trầm giọng nói: “Cũng không cần quá lo lắng, theo như ta được biết. muốn kích phát Vạn Chiến Pháp Chỉ này, chí ít cũng phải cần tới cấp bậc tu vi của Đại Đế Cảnh mới được. Nếu không, căn bản là không thể khởi động.”

“Hả! Thật sao?”

“Cái gì, còn có yêu cầu như vậy sao?”

“Nếu đã như vậy, thiếu niên kia sao còn lấy vật này ra làm gì.”

“Dọa ai vậy chứ, cho dù không kích hoạt Vạn Chiến Pháp Chỉ, khí tức lộ ra trên đó cũng đã khiến người ta sợ mất mật rồi.”

“Đúng vậy, nếu như không phải là có mấy vị lão tiền bối ở đây, chúng ta ai lại có thể nhận ra Vạn Chiến Pháp Chỉ kia chứ.”

“Tiểu tử này e là biết vật này, nhưng lại không biết yêu cầu để kích hoạt vật này phải cần tới tu vĩ cỡ Đại Đế Cảnh.”

“Đúng, nhất định là như vậy.”

“Cái thời đại này, người có thể kích hoạt loại pháp chỉ này, e là đều đang ngủ say chứ chẳng có ai xuất thế cả.”

Phải tới khi lão tiền bối nhắc nhở xong, tất cả mọi người mới thực sự yên tâm.

Đợi bọn họ nhìn về phía thiếu niên bên dưới kia một lần nữa, ánh mắt đã trấn định như nước chảy bèo trôi.

Tới lúc này, cuộc trò truyện thông qua thần thức đã kết thúc.

Cách thời điểm Lâm Tiêu lấy ra Vạn Chiến Pháp Chỉ cũng mới chỉ có mấy phút mà thôi.

Trưởng môn Đại La Môn vừa mới chém một kiếm về phía Lâm Tiêu, trong mắt bán Đế Đại La Môn đã nổi lên sát ý.

Thiếu niên này, tuyệt đối không thể giữ lại.

“Tiểu tử kia, ngươi âm mưu khởi động Vạn Chiến Pháp Chỉ, ngươi có biết, nếu như chiến tranh vạn tộc mà nổ ra, thì đó sẽ là ngày tận thế không. Thời đại này rất có thể sẽ vì vậy mà diệt vong, Đại Đế đẫm máu bỏ mạng, vạn tộc biến thành tro tàn.” bán Đế Đại La Môn nói với Lâm Tiêu với ngữ khí thâm trầm.

“Thế thì đã sao?”

Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn ông ta, tiếp tục nói.

“Dù gì thì hôm nay ta cũng xác định sẽ chết ở đây, không bằng chết chùm cả đám. Hơn nữa, làm sao ngươi chắc chắn chiến tranh vạn tộc sẽ là đại nạn hủy diệt?”

Lời nói của Lâm Tiêu khiến tất cả mọi người lại một lần nữa khó hiểu.

Chiến tranh vạn tộc không phải là đại nạn hủy diệt, lẽ nào lại là cơ duyên?

Lời này là ý gì?

Lẽ nào thiếu niên này biết được ngọn nguồn sâu xa gì trong đó?

Đám người đều nhìn về phía lão tiền bối cường giả bán Đế Cảnh.

Nhưng vẻ thắc mắc trên mặt lão tiền bối cũng chẳng kém bọn họ là bao.

“Cố tỏ vẻ huyền bí, tiểu tử, ta cũng không ngại cho ngươi biết, hôm nay cho dù ngươi lấy ra Vạn Chiến Pháp Chỉ thì cũng chẳng cứu được mạng ngươi đâu.”

“Có lẽ ngươi không biết, muốn kích hoạt Vạn Chiến Pháp Chỉ, nhất định cần có thực lực cỡ Đại Đế Cảnh, hahaha, rất tiếc, ngươi tính sai bước này rồi!!!”

Bán Đế Đại La Môn cười lớn, linh lực trên người ông ta ngưng tụ lại, Trảm Sát thần thông cũng đã chuẩn bị xong.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tiêu, lại lập tức khiến tất cả mọi người ngơ ra.

“Không có thực lực cỡ Đại Đế Cảnh thì không thể khởi động ư? Chuyện này ta đương nhiên là biết!” Sắc mặt Lâm Tiêu vẫn như cũ, không chút thay đổi nào.

Bán Đế Đại La Môn:????

Các cường giả bán Đế khác:????

Hắn biết ư?

Hắn vậy mà lại biết, thế tại sao hắn lại lấy ra một món đồ không thể sử dụng chứ?

Lẽ nào chỉ dựa vào khí tức trên Vạn Chiến Pháp Chỉ để dọa bọn họ lui bước sao?

Nếu thật sự là như vậy thì thiếu niên này cũng quá ngây thơ rồi.

Mọi người đều suy nghĩ theo hướng này.

Còn hướng khác thì không một ai nghĩ tới.

Nếu như Vạn Chiến Pháp Chỉ bị khởi động thì sao...!

“Lên, đừng để hắn dọa, thiếu niên này quá kỳ lạ, cứ giải quyết hắn trước đi đã!”