*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơ duyên không phải là thứ mà ai cũng có được. Nhưng đánh chặn đoạt cơ duyên của người khác thì dễ hơn nhiều.
Đặc biệt là trong chiến trường vạn tộc này, sau khi thực lực của mọi người đều trở về luyện khí cảnh, khác nhau chính là mưu trí và kinh nghiệm.
Họ chưa bao giờ nghe nói đến Lâm Tiêu. Có lẽ chính là tiểu bối vô danh, chỉ đi theo đại lão nào đó vào chiến trường vạn tộc. Không ít người cũng có suy nghĩ như vậy.
Tất cả đều lao về phía Lâm Tiêu, cho dù không đoạt được cơ duyên, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ở nơi hoàn toàn xa lạ này, nhìn nhiều hơn cũng không có vấn đề gì.
Khi những người xung quanh Lâm Tiêu tập trung về vị trí của hắn.
Họ cũng cảnh giác đề phòng lẫn nhau.
Trên chiến trường vạn tộc này, người của thế lực khác hoàn toàn không đáng tin cậy. Giết người có thể có được cơ hội mở rương. Chỉ với đạo lý này, việc giết chóc sẽ không dừng lại. Những người có thể tin tưởng nhiều hơn một chút là những người trong thế lực của họ.
"Này, tam trưởng lão, sao ông cũng ở đây?" Ông lão của thế lực nào đó thoáng thấy một thân ảnh khác lén lút, không khỏi kinh ngạc hỏi:
Người này là một trưởng lão khác trong của thế lực ông ta.
"Nhị trưởng lão, ông cũng vì Lâm Tiêu mà tới sao?" Ông lão đó cũng kinh ngạc hỏi lại.
"Đương nhiên rồi, người này có thể giành được cơ duyên gì, ta muốn tới xem xem." Nhị trưởng lão giải thích nói.
"Hay là đi cùng nhau đi? Chúng ta lại cùng một thế lực, xếp hạng chiến đấu cũng cùng nhau, lập đội với nhau, ít nhất còn có chỗ dựa, ông cảm thấy thế nào?!" Ánh mắt tam trưởng lão loé lên, đưa ra một đề nghị hợp lý.
Lập đội với người cùng thế lực là sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể cuối cùng xếp hạng như thế nào, họ cũng tuân theo thứ hạng của đội.
"Được! Ta cảm thấy có thể!" Nhị trưởng lão vui vẻ đồng ý.
"Ông nói xem bây giờ Lâm Tiêu đang ở đâu?" Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi.
"Chúng ta đi tới nơi cơ duyên giáng xuống trước, nơi đó nhất định có manh mối, đến lúc đó chúng ta dựa vào manh mối nói không chừng có thể tìm được gia hỏa kia." Nhị trưởng lão nói.
Cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận và đi đến địa điểm có cơ duyên giáng xuống.
Có thể nói là hai người họ đến nơi nhanh nhất.
Tuy nhiên, khi cả hai đến đó, họ có hơi sững sờ. Giữa không gian thoáng đãng, chính là nơi cơ duyên giáng xuống có một chiếc rương bạc đã mở và một thiếu niên.
"Là hắn!! Sao có thể là tên này!"
"Lâm Tiêu?! Người này chẳng lẽ là Lâm Tiêu sao?" Cả hai nhanh chóng nhận ra thân phận của thiếu niên bên cạnh rương bạc.
Đây không phải là người kích hoạt Vạn Chiến Pháp Chỉ, cưỡng ép kéo bọn họ vào chiến trường vạn tộc sao?!
Khi gặp kẻ thù, họ vô cùng ghen tị.
Nếu không có tiểu tử này, bọn họ làm sao có thể nơm nớp lo sợ mạo hiểm ở nơi này. Nếu không phải vì tiểu tử này, tu vi và thực lực của họ sẽ không biến mất.
Không ai biết, bao gồm cả chính họ cũng không rõ, liệu tu vi đã biến mất có phục hồi hay không.
"Nhị trưởng lão, hình như tiểu tử này đang luyện hoá gì đó? Chẳng lẽ là thứ lấy từ bên trong rương bạc ra?" Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi.
"Rất có thể, tiểu tử này chắc chắn không đơn giản." Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu cách đó không xa, lẩm bẩm nói.
"Cho dù hắn không đơn giản, nhưng sau khi vào chiến trường vạn tộc thì tu vi của hắn cũng giống như chúng ta thôi."
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.