Xoẹt xoẹt!

Khoảng không trước mặt vị tu sĩ Luân Hải cảnh hậu kỳ như nứt ra. Một đạo kiếm quang bắ n ra.

“A!!”

Vị tu sĩ Luân Hải cảnh hậu kỳ nhìn thấy vậy còn chưa kịp phản ứng đã kêu thảm một tiếng. Đầu bị khoét một lỗ cả cả thể đổ rạp xuống đất, sự sống tiêu tan.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào việc bọn ta là người của hoàng thất Đại Ngụy. Cả cái Đại Nguỵ này là do bọn ta quản, bảo các ngươi giao đồ mà còn thắc mắc?” Một tên áo vàng lên tiếng.

“Ở đây đúng là thoải mái hơn ở hoàng cung, muốn giết bao nhiêu người cũng được, cuối cùng cũng được thoải mái, hahaha.” Kẻ áo vàng nhếch mép cười.

Bọn họ không ngờ người của hoàng thất Đại Nguỵ lại vô lý như vậy, hơn nữa ra tay giết người vô cùng tàn nhẫn. Người tu sĩ Luân Hải cảnh viên mãn còn lại cả mặt kinh sợ.

Đối đầu với đệ tử hoàng thất Đại Ngụy, dù cảnh giới của bọn họ có cao hơn đối phương thì cơ hội thắng vẫn rất thấp.

“Ta đưa, ta đưa nhẫn trữ vật cho bọn ngươi vậy là ta có thể đi đúng không.”

Người này không chịu được áp lực, tháo nhẫn trữ vật ra ném qua đó. Hai kẻ áo vàng kia cầm nhẫn lên kiểm tra.

Bọn chúng nhíu mày nói: “Cái thứ đồ rách này, ngươi còn muốn đi?”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metruyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruyenhot.vn. Vui lòng đọc tại app metruyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Người này là tu sĩ Luân Hải cảnh trung kỳ nghe thấy vậy liền quay người muốn chạy, tốc độ của hắn cũng khá nhanh nhưng sau lưng hắn có một đạo kiếm quang còn nhanh hơn hắn.

Xoạt!!

Người này ngã nhào xuống đất tắt thở nằm im.

“Hoàng đệ, chúng ta mau chóng quay lại thôi, nếu không sẽ gây thêm rắc rối cho tam hoàng tử điện hạ.” Một kẻ áo vàng nói.

“Được rồi được rồi, biết rồi, chúng ta lấy nhẫn về cho tên hỗn đản đó.” Kẻ áo vàng kia đưa tay lấy đồ sau đó đi mất. Để lại tu sĩ kia đứng đó.

Bảy người này vừa phẫn nộ lại vừa xấu hổ. Bọn họ không dám phản kháng, hai kẻ kia là hoàng thất Đại Ngụy, thực lực không hơn bọn họ là bao.

Nhưng người của hoàng thất Đại Ngụy sẽ được tu luyện những bộ công pháp đỉnh cấp, đến cả vũ khí và linh thạch bọn họ dùng cũng là loại tốt nhất.

Đừng nói bọn họ là Luân Hải cảnh viên mãn, kể cả những trưởng lão Toàn Đan cảnh của những môn phái nhỏ cũng không dám phản kháng lại.

Thế lực không bằng người ta, đây mới chính là hiện thực.

Lúc hai kẻ kia đi được một đoạn, xuất hiện một bóng người ở chỗ họ vừa đi.

“Đá kiếm ngân? Mộ kiếm Vô Cực? he he, xem ra mình đây xuất thân u Hoàng.” Bóng người này mặt mày vui vẻ.

Hai người mặc áo vàng giật mình, bọn họ không phát hiện có người luôn theo dõi bọn họ. Sau khi nhìn kỹ người này là ai thì bọn họ lộ ra vài phần khinh bỉ.

Thảo nào không phát hiệu ra, hoá ra là sâu bọ tu vi Tụ Linh Cảnh. Loại rác rưởi thế này mà cũng đòi tới di tích Vô Cực, lại còn sống được vài ngày rồi mà chưa và phải chữ “Chết”!

“Làm ta giật cả mình, kiếp sau nhớ cẩn thận hơn nhé.” Một tên áo vàng nhìn Lâm Tiêu thì rút kiếm.

Một đạo kiếm quang bắ n ra, tốc độ cực kỳ nhanh nhắm tới đầu đối phương quét tới. Trong mắt của bọn chúng mạng người chả có tí giá trị, chả khác cỏ cây ven đường là bao.

Bảy tên kia đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì cũng đành bất lực. Thầm nghĩ kẻ này còn đen đủi hơn cả bọn họ, hai tên hoàng thất Đại Nguỵ còn chả lưu lại mạng cho hắn.

Dưới ánh mắt của mấy người này, kẻ kia đứng im tại chỗ đối diện với kiếm quang của tên áo vàng chém ra như một kẻ ngốc.

Tuy nhiên lúc mọi người nghĩ kiếm quang sẽ cắt qua đầu hắn, chỉ nhìn thấy người này đưa tay phải ra, sau đó lại giơ một ngón tay ra. Thời khắc chạm vào đạo kiếm quang kia.

Crắc!

Đạo kiếm quang kia vỡ vụn, hoá thành linh khí tan biến.

“Các ngươi là người của hoàng thất Đại Ngụy, vậy mà lại kiêu căng vô lễ, vô pháp vô thiên vâỵ sao?” Người này lạnh lùng nói.

Khoảnh khắc này, hai tên đệ tử hoàng thất kia trợn tròn cả mắt. Vậy mà chặn được?

Sao lại có thể chặn được?