Đối với Kinh Thiên Môn mà nói, quả thực chính là một trận tai nạn.

Chưởng môn và hai trưởng lão đều đã chết.

Sau ngày hôm nay, Kinh Thiên Môn chỉ e là không còn tồn tại nữa rồi.

Mỗi một tông phái gần như đều có thế lực đối địch.

Người ta biết thủ lĩnh của ngươi nghẻo rồi, cường giả cũng không còn nữa, sao có thể tha cho ngươi chứ.

Không ít người thở dài.

Đây đúng là họa trên trời rơi xuống mà.

Bọn họ dám khẳng định, yêu nữ kia đối phó với Kinh Thiên Môn, không phải vì mối thù gì.

Chỉ là Kinh Thiên Môn này đen đủi, bị người ta chọn trúng mà thôi.

Có người vui mừng, có người đau buồn, có người lo lắng.

“Ta, lần này ta không vào nữa thì hơn, lần sau rồi tính.”

“Bọn ta cũng vậy, người của Thúy Hồng phái xin cáo từ, chư vị hẹn gặp lại.”

“Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta cũng giải tán đi thôi.”

“Bọn ta cũng vậy.”

Trong chốc lát, không ít thế lực đều chạy tán loạn, không dám quay đầu.”

Chỉ sợ yêu nữ kia lại ra tay tàn sát một trận nữa.

Một kẻ có thể hạ gục cả Toàn Đan Cảnh hậu kỳ chỉ trong một nốt nhạc, bọn họ thật sự không ngăn nổi.

Mà kẻ buồn bực nhất, sắc mặt kém nhất. Vẫn là mấy tông phái đứng đầu vương triều Đại Ngụy.

Người của bọn họ đều đã vào di tích Vô Cực rồi.

Giờ ngay cả yêu nữ kia cũng vào rồi.

Lỡ như đụng phải nhau. Vậy thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.

Di tích Vô Cực tự có quy tắc riêng, người có tu vi Toàn Đan Cảnh trở lên, căn bản không thể xông vào được.

Ai mà đụng phải yêu nữ ở trong đó, ngoại trừ chết thì còn kết cục nào khác sao?

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metruyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruyenhot.vn. Vui lòng đọc tại app metruyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Cha! Sao bây giờ! Lâm Tiêu đã vào trong đó rồi, nếu hắn đụng phải yêu nữ này, chắc chắn không địch nổi đâu.” Sắc mặt của Lạc Vũ Thương trắng bệch, lo lắng hỏi.

“Tông chủ, ngài có thể nghĩ cách không? Để Lâm Tiêu ra ngoài này cũng được, yêu nữ kia đáng sợ như vậy, cho dù Lâm Tiêu có là thiên tài tới đây, cũng không thể nào là đối thủ của nàng ta được.” Lục Minh Nguyệt gấp muốn khóc.

Sắc mặt của Lạc tông chủ và Phương tông chủ cũng rất tệ.

Bọn họ cũng đâu có ngờ sẽ xảy ra chuyện này chứ.

Lâm Tiêu chính là thiên kiêu trăm năm, à không, ngàn năm có một.

Chuyện này, chuyện này....sao mà đen vậy cơ chứ.

Hết lần này đến lần khác lại đụng trúng yêu nữ này.

“Không còn cách nào khác, con bây giờ chỉ có thể cầu thần khấn Phật cho Lâm Tiêu ở trong di tích, tuyệt đối đừng chạm mặt với yêu nữ kia, tuyệt đối đừng!”

Bất luận là thế lực nhỏ đã chạy mất dép, hay các thế lực khác đã có đệ tử tiến vào chờ đợi.

Bọn họ chí ít có thể lựa chọn.

Mà người duy nhất rơi vào con đường lựa chọn khó khăn.