*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở bậc tám mươi sáu, Lâm Tiêu bắt đầu bước đi khó khăn, mỗi lần nhấc chân đều như một loại tra tấn.

Ở bậc tám mươi chín, Lâm Tiêu lại một lần bị trọng lực ép đến mức không thể đứng thẳng chứ đừng nói là đi về phía trước.

Lâm Tiêu cố gắng nghỉ lấy vài hơi, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá màu đen phía trên cách đó không xa.

Thứ này có lẽ chính là nguồn trọng lực.

Phải bước mười một bước nữa mới có thể chạm được vào nó.

Chết tiệt! Có chút xa.

Đúng vậy, mục tiêu của Lâm Tiêu là chạm vào tấm bia thần bí này.

Ngộ tính của hắn mãn cấp khi chạm vào trường kiếm dài và thử kiếm thạch đều có thể cảm ngộ được gì đó. Vậy thì tấm bia đá thần bí này, liệu có thu hoạch được gì không.

Thật tiếc, khoảng cách bây giờ vẫn hơi lớn.

Cửu U Trấn Ma Ấn có thể đạt đến tầng thứ năm thì tốt rồi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Khiếu hiện lên một tia kiên định. Để trở nên mạnh mẽ hơn, phải liều thôi!!

Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, khí huyết và linh lực toàn thân dâng trào, nghiến răng nghiến lợi tiến lên một bước.

Bịch!

Bậc thứ chín mươi của Thiên Thê!

Đã bước đến!

"Bùm!"

Khi Lâm Tiêu bước lên bậc thứ chín mươi của Thiên Thê, trọng lực gấp đôi đã trực tiếp đè hắn xuống đất.

Không thể dịch chuyển.

Khi những người bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này, họ kêu lên kinh hãi.

Bọn họ đều cảm thấy bàng hoàng, tiếc nuối và vui mừng.

Kết thúc rồi! Cuối cùng đã kết thúc rồi.

Người ngoài giống như quái vật này cuối cùng đã dừng lại ở bậc thứ chín mươi.

Sẽ không ai chế giễu Lâm Tiêu nữa, kết quả này xứng đáng được bọn tôn trọng một cách chân thành.

"A!! Cha, hắn ngã xuống rồi, cha hãy đi giúp hắn đi..... trọng lực ở bậc chín mươi sẽ ép chết hắn mất." Trong vô thức, Lạc Vân Thương nắm lấy cánh tay của cha mình- Lạc Hải Thành, lo lắng nói.

Nàng ta đã bị trọng lực ép đến bị thương nên đương nhiên biết thứ này lợi hại đến mức nào nhưng nàng ta chỉ ở bậc thứ mấy còn Lâm Tiêu ở bậc chín mươi.

Lạc Vân Thương nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lâm Tiêu, bản thân nàng ta cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho một người ngoài như vậy.

Nhìn thấy phản ứng của khuê nữ, Lạc Hải Thành thở dài mấy hơi.

Đây có phải là lý do tại sao con gái lớn rồi không thể giữ trong nhà không?

"Ta biết rồi." Lạc Hải Thành trả lời, bóng dáng ông ta biến mất.

Quả thực, cho dù nha đầu này không cầu xin ông ta thì ông ta cũng sẽ đi cứu người đó.

Nếu không, nếu căn cơ của tiểu tử này bị trọng lực ép hỏng, e rằng Mục lão đầu sẽ đến đây liều mạng với ông ta.

Khi Lạc Hải Thành một lần nữa hiện thân, ông ta đã xuất hiện ở bậc tám mươi của Thiên Thê.

Tại sao ông ta không đến thẳng bậc chín mươi.