“Đồ nhị, tới khi động phủ Đà Xá mở ra, nhất định phải cẩn thận với những kẻ lớn tuổi, bọn họ áp chế cảnh giới, đánh vỡ cực hạn, đã mở được không ít linh khiếu, thậm chí có kẻ đã mở tận chín linh khiếu, cố ý tới đây để giành lấy truyền thừa của Cổ Đế Đà XáI"

Vân Thanh Dao nhắc nhở.

Lục Nhân gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn đăng trước, trông thấy trên vách đá trước mặt có một cửa đá màu đỏ cao một trượng.

Từ khe hở của cửa đá, những luồng sáng chói mắt lóe ra dường như chứa đựng nguồn năng lượng vô cùng mạnh.

Trên cửa đá có khảm một tấm bảng lớn điêu khắc bốn chữ to “Động phủ Đà Xá"

Không còn gì phải nghi ngờ, động phủ to lớn trước mắt chính là động phủ Đà Xá!

“Ha ha, Vân Thanh Dao, nghe nói ngươi thu nhận một tên phế vật làm đồ đệ, chẳng biết là thật hay giả vậy?”

Trong lúc Lục Nhân tiến về phía trước để quan sát một phen thì tiếng cười sang sảng bỗng vọng tới từ đằng xa.

Xa xa, có một thanh niên gầy gò mặc áo đen, cõng một thanh kiếm cổ màu đen trên lưng, ngoại hình tuấn tú, lạnh lùng, khí thế phi phàm, toàn thân tản mát ra khí thế sắc bén vô song, hắn ta cất bước đi về phía này.

Sau lưng hắn ta là một thiếu niên mặc áo đen cũng cõng một thanh kiếm cổ màu đen.

“Là Cổ Dật Phàm!” Có người giật mình la lên.

Cổ Dật Phàm, một trong ba nhân tài của nước Khương Vân, huyết mạch thất phẩm, tu vi cường đại, chính là truyền nhân đắc ý nhất của Quỷ Kiếm Vương, đồng thời là nhân vật quan trọng bậc nhất của Hoàng Đạo Tiên Môn, địa vị rất tôn quý.

Thiếu niên đi đằng sau không cần đoán cũng biết là Đường Hạo, thiên tài huyết mạch tam phẩm được Quỷ Kiếm Vương bồi dưỡng, tới động phủ Đà Xá để tìm truyền nhân của truyền thừa Cổ Đế Đà XáI

“Ngươi là cái thá gì chứ?” Lục Nhân cười lạnh nói. “Ngươi nói cái gì?”

Cổ Dật Phàm giận tím mặt, hoàn toàn không ngờ một phế vật không tới Linh Khê Cảnh lại dám hỗn hào với hắn ta.

Ầm!

Một luồng khí tức vô cùng cường đại bộc phát ra từ người hắn ta, chân khí sôi trào mãnh liệt, hung hăng phóng tới Lục Nhân.

Lục Nhân biến sắc, sức mạnh này làm hắn gần như không thở nổi.

Thế nhưng, hắn vừa mới chuẩn bị né tránh thì đã thấy Vân Thanh Dao bước lên trước, đứng chắn trước mặt hắn, vung tay áo trăng lên, đánh nát sóng chân khí đó.

“Cổ Dật Phàm, ngươi dám đả thương đồ nhỉ của ta à?”

Giọng Vân Thanh Dao lạnh thấu xương, một luồng khí tức còn mạnh hơn cái vừa rồi bùng lên từ người nàng, đánh Cổ Dật Phàm lùi lại mấy bước.

Lúc này, Vân Thanh Dao chẳng khác gì nữ thần giáng trần!

“Sư muội, không ngờ ngươi cũng đã tấn thăng lên Thần Hải Cảnh tầng bảy rồi!”

Sắc mặt Cổ Dật Phàm nặng nề.

Hắn ta và Vân Thanh Dao đều là truyền nhân của Quỷ Kiếm, đều là huyết mạch thất phẩm, sau này, Vân Thanh Dao rút khỏi Quỷ Kiếm Môn, trở thành trưởng lão của Thanh Vân Môn.

Cổ Dật Phàm vốn cho rằng Vân Thanh Dao rời khỏi Quỷ Kiếm Môn, thực lực sẽ bị hắn ta bỏ lại phía sau, nhưng không ngờ thực lực của nàng lại mạnh như vậy.

“Đừng gọi ta là sư muội, ta không còn là truyền nhân của Quỷ Kiếm nữa!”

Vân Thanh Dao lạnh lùng nói.

“Hừ, rời khỏi Quỷ Kiếm Môn là quyết định ngu ngốc nhất kiếp này của ngươi. Hiện tại, ta đã tu luyện xong Ngự Quỷ Kiếm thức thứ mười trong Lý Quỷ Kiếm Thuật rồi, để xem ngươi làm sao ngăn nổi tai”