Khi mặt trời buổi sáng xuyên qua đám mây và chiếu xuống toàn bộ Thanh Vân Môn, tất cả các đệ tử của Thanh Vân Môn đều sôi trào.

Tuy rằng mấy năm nay Thanh Vân Tông đều thua, nhưng cũng không khỏi khiến bọn họ tò mò, muốn nhìn xem thiên tài huyết mạch lục phẩm kia của Hoàng Đạo Môn.

Lúc này, một lôi đài khổng lồ đã được dựng lên trên quảng trường rộng lớn trước mặt Võ đường, bốn phía lôi đài chật kín người, cực kỳ náo nhiệt.

Hầu như tất cả đệ tử nội môn và ngoại môn đều tụ tập lại, muốn quan sát xem đệ tử mới nhập môn có thực lực ra sao!

Khi Lục Nhân cõng Hỏa Linh Kiếm trên lưng đi tới quảng trường, quảng trường đã chật ních người, thỉnh thoảng lại có những âm thanh xé nát bầu trời, bóng người rơi xuống như châu chấu.

Không khí sôi động xông thẳng lên trời!

"Không ngờ đệ tử mới nhập môn luận bàn giao lưu lại có thể thu hút nhiều người như vậy!"

Lục Nhân âm thầm kinh hãi.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Lục Nhân, tới chỗ vi sư!"

Đúng lúc này, giọng nói của Vân Thanh Dao vang lên.

Lục Nhân nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Vân Thanh Dao đang ngồi trên chỗ khách quý trên cao, bên cạnh

có hơn mười trưởng lão.

Còn có hai đệ tử, một nam một nữ, đều đứng ở chỗ khách quý.

Hai người này rõ ràng là Triệu Y và Dương Dung, đồng thời cũng là hai người có thiên phú nhất trong số các đệ tử mới nhập môn.

Triệu Y nhìn thấy Lục Nhân đạp lên bậc thang đi tới thì nói với giọng quái gở: "Thì ra là tam phế nhập môn tới!"

Vân Khinh Dao trầm giọng nói: "Triệu Y, chớ nhục nhã đồ đệ của tai"

"Vân trưởng lão, cũng không phải tại ta. Hẳn và song phế cùng gia nhập đội của Tân Ngọc sư tỷ đi rèn luyện, cho nên mới bị các sư huynh gọi đùa là tam phế nhập môn!"

Triệu Y cười nói.

"Sư phụ, tam phế thì tam phế thôi. Ta vốn là huyết mạch phế phẩm mà"

Lục Nhân hoàn toàn không quan tâm. Tuy nhiên, Vân Thanh Dao lại liếc nhìn Triệu Y, lạnh lùng nói: "Triệu Y, nhanh chóng xin lỗi đồ đệ của ta, nếu không đừng

trách ta làm ngươi khó xử trước mặt mọi người!"

Sắc mặt Triệu Y cực kỳ khó coi, không tình nguyện nói với Lục Nhân: "Lục Nhân sư đệ, vừa rồi là ta sai, xin ngươi thứ lỗi!"

"Ha ha, không sao đâu!"

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Triệu Y, trong lòng Lục Nhân cũng mừng thầm.

Có sư phụ che chở thật thoải mái mà! "Lục Nhân, bái kiến các trưởng lão đi!" Vân Thanh Dao nói.

"Vâng!"

Lục Nhân đi tới trước mặt đông đảo các trưởng lão, chắp tay nói: "Đệ tử Lục Nhân, bái kiến chư vị trưởng lão!"

Đại trưởng lão vuốt râu, nhìn thấy lưng Lục Nhân đeo Hỏa Linh Kiếm thì đôi mắt đục ngầu sáng lên, nói: "Lục Nhân, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện được Tượng Kiếm Pháp của Vân trưởng lão rồi sao?"

Lục Nhân gật đầu nói: "Đúng vậy, sư phụ dốc lòng truyền thụ cho ta, ta đã luyện được hai thức rồi!"

"Ha ha ha, được rồi!"

Đại trưởng lão cười lớn, có thể luyện được hai thức đã đủ

Vân Thanh Dao lộ vẻ xấu hổ. Nàng không ngờ đồ nhi của mình lại giỏi khoe khoang như vậy. Rõ ràng chỉ là tu luyện được kiếm pháp căn bản thôi mà.

Đến bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.

Ngay khi đồ nhi của nàng lên đài khiêu chiến là coi như đã thành công rồi.

Một lúc sau, đám đông đột nhiên trở nên náo động, chỉ thấy một trưởng lão của Thanh Vân Môn dẫn theo một trưởng lão và ba người khác đến.

Ông lão tóc vàng râu vàng, xõa ra như đầu sư tử.

Ba thiếu niên đi phía sau ông ta, một nam hai nữ, đều ước chừng mười bảy tuổi. Nam có khuôn mặt tuấn tú, dáng người gầy gò, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, toát ra khí thế bén nhọn.

Bên trái niên thiếu tuấn tú là một thiếu nữ khí phái, mặc đồ tu luyện màu đen. Thiếu nữ bên phải mặc bộ váy màu lục, dung mạo mỹ lệ, khí chất cao ngạo.

"Tạ trưởng lão, đã một năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khoẻ!"

Đại trưởng lão đứng dậy mỉm cười chào đón. "Ha ha ha!"

Tạ Cưồng trưởng lão cười to mấy tiếng nói: “Mạnh trưởng lão, ta nghe nói Thanh Vân Tông các ngươi đã thu nhận một tên huyết mạch phế phẩm làm đệ tử nhập môn. Vả lại các ngươi còn đang có ý định để hẳn so tài với đệ tử của tông môn †a, thật sự cho răng hản là cổ đế Đà Xá à? Thanh Vân Môn các ngươi có thể bồi dưỡng được hắn sao?”