Và cả một số người trẻ tuổi ở trong thành đã lâu, năm nào cũng ghi danh tông môn.
Có kiên trì nhưng lại thiếu thiên phú thì làm sao cũng không thể thi đậu được.
Ly Hỏa thành cực kì phồn hoa, phồn hoa hơn cả Hoàng Thành của Đại Thương quốc.
Đi trên đường phố, nhiều tán tu nhìn thấy xe ngựa có ký hiệu Ly Hỏa tông đều sẽ nhìn với ánh mắt hâm mộ.
Ly Hỏa thành được xây dựa núi, một phần diện tích được tách riêng cho Ly Hỏa tông.
Đi đến cuối con đường chính là sẽ thấy một con đường lót ngọc trắng xa xa, hai bên đường điểm xuyết rất nhiều cột ngọc đen, phía trước là cổng chính Ly Hỏa tông.
Cổng chính màu nâu đỏ, cao lớn tráng lệ, bên trên có hai hoa văn ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Trước cổng chính có một tấm bia đá, bên trên có khắc ba chữ to “Ly Hỏa tông”.
Xe ngựa dừng trước cổng chính.
Tô Vũ Vi cất hồ lô rượu, xuống xe ngựa.
Sau khi đi được vài bước, nàng dường như nhớ tới gì đó, từ từ quay đầu lại, vẻ mạnh lạnh nhạt: “Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải hàn độc”
Đây là lời nói với Lâm Ninh Nhi.
Lâm Ninh Nhi giật mình, suốt đường đi nàng thấy đối phương không thích nói chuyện nên không chủ động bắt chuyện.
Không ngờ trước khi đi, Tô Vũ Vi lại chủ động nói muốn giải quyết hàn độc giúp mình.
“Cảm... cảm ơn...” Lâm Ninh Nhi cúi đầu, nhẹ giọng nói.
Bàn về ngoại hình, nàng không hề kém Tô Vũ Vi. Nhưng bàn về khí chất, nàng còn kém hơn đối phương một chút.
Tô Vũ Vi mặt mày xinh đẹp, khí chất hờ hững lại tản mạn, dường như thờ ơ với mọi thứ. Nổi bật nhất là đôi mắt nàng, chất chứa một loại thần bí và sâu xa khó nói nên lời.
Lâm Thần rất ngoài ý muốn: “Sao cô biết tỷ của ta trúng hàn độc?”
Đúng là mình muốn nhờ nàng giúp đỡ, nhưng vấn đề là mình còn chưa nhờ nữa mà.
“Lâm Thiên Mệnh nói cho ta biết.” Tô Vũ Vi xoay người đi vào trong tông môn.
“Tiểu sư tỷ” Hai bên tông môn, có đệ tử vội vàng chắp tay hành lễ.
Tô Vũ Vi có địa vị cực cao trong Ly Hỏa tông. Tuy rằng nàng còn trẻ, nhưng bởi vì có thiên phú hơn người, cho nên ai cũng gọi nàng một tiếng tiểu sư tỷ.
“Tiểu thư, lát nữa kéo chuông mấy lần?” Dì Liên đuổi theo, hỏi: “Theo lý mà nói, hẳn chỉ là một đệ tử ngoại môn, kéo chuông một lần cho có là được rồi. Nhưng thiên phú của hắn dư sức để vào nội môn. Mà đệ tử nội môn lại căn cứ theo thiên phú, kéo chuông từ hai lần đến bốn lần...”
“Kéo chuông năm lần đi” Tô Vũ Vi không quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt.
Dì Liên giật mình tại chỗ.
Kéo chuông... năm lần?
Tiểu thư đã nói vậy thì bà cũng chỉ có thể làm theo.
Lâm Thần nhìn bóng dáng xa dần của Tô Vũ Vi, nghĩ nghĩ: “Xem ra mối quan hệ giữa nàng ấy và ông nội chắc là rất thân.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
2. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
3. Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
4. Hoa Hồng Đỏ Và Súng
=====================================
thiết. Nếu không thì ông nội cũng sẽ không nhờ nàng giúp tỷ tỷ loại bỏ hàn độc.”
Có điều, Lâm Thần nghĩ mãi không ra là ông nội đã có bản lĩnh mạnh thế kia, sao trước đây không tự mình ra tay chứ?
Một linh văn sư khiến Tô Vũ Vi phải cảm khái rất mạnh, chắc là dễ như trở bàn tay trong việc loại bỏ hàn độc?
Cuối cùng, Lâm Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Kết hợp với những lời nói của Tô Vũ Vi, có thể thấy được cách làm của ông nội luôn khiến người ta không hiểu ra sao.
Chỉ là ông ấy làm vậy, chắc là có tính toán riêng của ông
Lâm Thần cõng Lâm Ninh Nhi đi theo Từ Khôn vào tông
Sau khi cổng đóng lại, Từ Khôn nói với đệ tử gác cổng: “Hản đạt hạng nhất lôi đài Đại Thương quốc, kéo chuông một lần để tỏ vẻ chào đón.”
Đệ tử gác cổng vẻ mặt khó xử: “Từ trưởng lão, Liên trưởng lão đã ra lệnh..."
*Ồ, vậy cứ làm theo lời nói của Liên trưởng lão đi” Từ Khôn không nghĩ nhiều.
Dì Liên tên đầy đủ là Liên Thanh, đã từng là thị nữ của mẫu thân Tô Vũ Vi.
Từ khi Tô Vũ Vi sinh ra, bà vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Tô Vũ Vi.
Liên Thanh có thực lực rất mạnh, ít khi nói cười với ai. “Kengl”
Đúng lúc này, trong tông môn chợt vang lên một tiếng chuông.
Cổ xưa lại du dương! Sau đó là...
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Bốn tiếng chuông vang lên. Năm tiếng chuông liên tiếp.
Kéo chuông... năm lần!