“Nói nhảm với hắn làm gì? Con trai ta bị Lâm Thần giết chết, hôm nay ta sẽ không để Lâm Thần sống sót ra khỏi đây!”

Con ngươi Triệu Vô Ky nhuốm màu đỏ tươi. Ông ta đã có chút mất đi lý trí.

Cơn giận dữ trong ông ta đang bốc lên từng chút một như là núi lửa sắp phun trào.

“Rống!”

Theo một tiếng rít gào, huyễn thú của Triệu Vô Ky xuất hiện trong không trung.

Đó là một con Cá Sấu Lưng Rùa cấp sáu. Cá Sấu Lưng Rùa há miệng gào rống chấn động đất trời. “Lạch cạch!”

Cá Sấu Lưng Rùa giãm bốn chân xuống, lại giãm sụp cả mặt sàn lôi đài.

“Ơ kìa, cõng mai rùa mọi lúc mọi nơi thế kia, sợ chết vậy sao? Có phải là khi đánh không lại liền sẽ co đầu lại, giống như rùa đen rút đầu vậy không?” Thấy vậy, Nuốt Nuốt lớn tiếng cười nhạo.

Nó dường như cũng biết Từ Khôn sẽ bảo vệ Lâm Thần nên trắng trợn mà cười nhạo.

“Rống!”

Cá Sấu Lưng Rùa nghe hiểu lời nói của Nuốt Nuốt nên giận run cả người.

Giữa tiếng rít gào, một luồng linh khí nông đậm băn lên cao, trực tiếp xé rách không trung.

Mùi tanh khiến người ta sợ hãi ập vào mũi.

“Triệu thành chủ, ta thật xin lỗi vì cái chết của con trai ngươi, nhưng mà lôi đài sinh tử chính là như vậy... Hơn nữa, quy tắc là do ngươi tự mình đặt ra, nếu không phải ngươi xúi giục thì quý công tử sẽ không chết sớm như vậy." Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh gằn từng chữ một.

“A a a, thăng súc vật kia, ta làm thịt ngươi!” Triệu Vô Ky bị những lời nói kia chọc giận tới mức suýt nữa mất hết lý trí.

“Đủ rồi!” Giọng nói Từ Khôn vang như sấm chấn động toàn trường.

Ngay sau đó, mọi hơi thở phát ra từ Triệu Vô Ky đều bị Từ Khôn đè ép.

Con ngươi ông ta co rút dữ dội, trong giây lát không biết phải làm sao.

Nếu ra tay, ông ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Từ Khôn.

Còn nếu không ra tay, rốt cuộc có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, bị truyền ra ngoài thì mất mặt biết bao nhiêu.

“Lâm Thần, ta đại biểu cho Ly Hỏa tông chào mừng ngươi gia nhập!”