Nhà họ Lâm không có Lâm Hồng Bân giữ nhà, những người khác chỉ là một đám tôm tép mà thôi.

Cây non ngồi trên vai Lâm Thần, hỏi: “Nhãi ranh, chúng ta giết thẳng tới nhà họ Lâm hả?”

“Tất nhiên rồi.” Lâm Thần không chút cảm xúc nói: “Ta muốn bọn họ nếm thử những nỗi đau mà ta đã trải qua!”

Chỉ mới vài ngày trước, mình còn là thiên kiêu số một nổi tiếng khắp Đại Thương quốc, giành không ít vinh quang về cho Đại Thương quốc, công danh trên thân, nở mày nở mặt.

Nhưng những chuyện kế tiếp giống như ác mộng.

Đầu tiên là bị phụ tử Phong Bất Diệt hãm hại trong Linh Lộ, huyễn thú bị giết, tu vi bị phế, bị ném về hoàng thành giống như ném rác rưởi.

Sau đó là nhận hết nhục nhã từ Đại Thương quốc, từ Tô Huyễn Tuyết, từ... nhà họ Lâm!

Tất cả đều làm cho Lâm Thần cảm thấy chạnh lòng.

Hắn của hiện giờ đã không còn là vị thiếu niên thiên kiêu đã từng tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hi sinh tất cả vì gia tộc vì Đại Thương quốc kia nữa!

Hiện giờ hắn chỉ còn có một người thân duy nhất.

Đó là Lâm Ninh Nhi!

Ngoài nàng ra thì mọi thứ khác có liên quan gì đến hắn chứ?

Vứt bỏ mọi vinh quang đã từng gánh trên vai, từ đây chỉ sống vì chính mình!

Trước phủ nhà họ Lâm, khách đến đầy nhà, khá nhiều con cháu nhà họ Lâm đi ra đi vào, trông rất bận rộn.

“Ngươi nghe nói chưa, Lâm Thần giết rất nhiều thiếu gia gia tộc trong núi Tử Liên...”

“Chậc, đúng là kẻ điên!”

“Ha hả, chắc là mới ngã xuống từ trên cao, trong chốc lát không tiếp thu được nên phát bệnh điên.”

“Thằng nhãi kia rất dối trá, mặt ngoài trông có vẻ chính trực, thực tế lại đi gian lận để có thành tích cao, bị Phong Kiếm tông đánh tàn rồi ném trả về, làm nhà họ Lâm ta phải xấu hổ.”

Một số đệ tử nhà họ Lâm tụ tập bên nhau bàn tán chuyện Lâm Thần.

Lúc này, một vị thiếu niên che mặt ngang nhiên đi tới, đứng bên trong cánh cửa đang mở rộng.

Một mình chặn luôn cửa lớn phủ đệ.

Một gốc cây non ngồi trên vai hắn.

Cây nói cười nói: “Nhãi ranh, nhà họ Lâm các ngươi đều là một đám ăn cháo đá bát... Ngươi hi sinh nhiều cho gia tộc đến vậy, mà bọn họ lại không hề nhớ đến điểm tốt của ngươi.”

“Vậy nên ta đã giết trở lại.”

Lâm Thần gỡ khăn che mặt xuống, trong mắt lập loè sát

“Lâm Thần!”

“Ngươi còn dám trở về hải”