“Lâm Nhất Minh, ta ở bên ngoài liều sống liều chết vì gia tộc, ngươi và phụ thân ngươi hưởng thụ tất cả vinh quang mà ta mang đến... Tới lúc tính món nợ này rồi!”

Lâm Thần rút lưỡi dao sắc bén từ trong bụng gã thị vệ trưởng kia ra, trong mắt lập lòe vẻ nguy hiểm.

Hắn nói với giọng điệu khàn khàn chất chứa sát ý.

Tuy nhiên, thanh kiếm lửa của Lâm Nhất Minh đã vọt đến.

“Oét!”

Trên đầu, Chim Rực Lửa kêu ra một tiếng chói tai, đôi cánh giống như lưỡi dao chém về phía Lâm Thần. _

“Coi Thụ ca ngươi là ăn chay hả

Cây non nhảy xuống từ trên vai Lâm Thần, lá cây trên đầu tỏa sáng ánh xanh.

Đối mặt với đòn tấn công của Chim Rực Lửa, nó khịt mũi coi thường, ánh xanh bao phủ toàn thân, lao nhanh lên trước.

“Bịch!"

Một quyền của cây non va chạm với cánh của Chim Rực Lửa.

Ánh lửa tung tóe! Chim Rực Lửa đau đớn gào to lên.

Còn cây non thì cười khằng khặc, quay người cưỡi lên đầu Chim Rực Lửa.

Hai chân nhỏ nhắn đột nhiên hóa thành dây leo quấn quanh cổ Chim Rực Lửa.

“Phụt! Phụt! Phụt!”

Gai ngược bén nhọn trên dây leo đâm sâu vào da thịt.

Chim Rực Lửa đau đớn hét lớn, lăn qua lộn lại, nuốn ném cây non ra.

Nhưng hai chân cây non đan xen khó gỡ, cắm sâu vào trong, cơ thể thì lại vững như Thái sơn.

Nó vừa cười vừa phấn khích la to: “Giá! Giái”

Trong sương mù dày đặc, Lâm Nhất Minh và Lâm Thần chém giết với nhau.

Hai bóng dáng ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt.

Bởi vì Lâm Thần thức tỉnh Vạn Mộc Tranh Vanh Thể, cho nên thân thể cực kì mạnh mẽ.

Mỗi một quyền đều tàn bạo như gốc cây khổng lồ.

Lâm Nhất Minh dùng thanh kiếm lửa đỡ chiêu, lại bị đấm đến mức lùi lại liên tục, cực kì chật vật.

Hắn ta nổi giận: “Lâm Thần, ngươi một tên vô dụng đã bị g iết chết huyền thú, còn dám toan tính đánh nhau với ta nữa hải!”

Nhớ lại cái chết thảm thiết của Tiểu Lang, Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi, sát ý càng thêm dày đặc.