Gã thị vệ trưởng hoảng sợ khi bị kéo lên, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại bị dây leo bịt kín miệng.

Không phát ra được một tiếng nào.

Thị vệ trưởng không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng rằng mình bị yêu thú đánh lén.

Đợi đến khi gã liều mạng mở mắt ra thì vừa lúc thấy được một đôi mắt tràn đầy sát ý.

“Ô ô.”

Thị vệ trưởng muốn gọi huyễn thú của mình ra để đánh trả. Nhưng gã còn chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy bụng mình đau nhói, lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể.

“Phụt!”

Lâm Thần tràn đầy sát khí, khuôn mặt vốn quen thuộc kia dần trở nên nhăn nhó.

Trong lòng hắn đều là niềm vui báo thù.

Lâm Hồng Bân, là ông buộc ta đi lên con đường này!

“Ùng ục ùng uc!”

Lưỡi dao sắc bén được tạo ra từ dây leo đang điên cuồng cắn nuốt t1nh hoa của sinh mệnh và linh khí trong cơ thể thị vệ trưởng.

Vài giây sau, gã chết vì sinh cơ cạn kiệt.

Mãi cho đến khi chết, gã đều không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Lâm Thần lựa chọn nhảy xuống núi là vì hắn biết sương mù và chướng khí ở chỗ sâu trong núi Tử Liên dày đặc hơn ở bên ngoài, sẽ gây ảnh hưởng đến khứu giac của Chuột Trắng Lông Gấm, đồng thời xác suất giết ngược lại sẽ cao hơn khi ẩn núp trong đây.

Quá trình thay đổi vị trí từ con mồi sang thợ săn diễn ra trôi chảy lại tự nhiên.

Lâm Thần khác với những thiên kiêu khác. Hắn từng trải qua vô số lần sống chết, một đường đi đều là thây sơn biển máu, mọi thứ tạo nên tính cách cực kì kiên nghị của hắn.

Dù cho rơi vào bước đường cùng, hắn cũng sẽ không ngã xuống.

Chỉ cần không chết là mọi thứ đều còn đường cứu vãn!

Lâm Thần trải dài ý thức, nín thở, lặng lẽ đi ra khỏi sơn động.

Săn giết, bắt đầu!

“Không thấy hắn nữa hả?” Lâm Nhất Minh nhíu chặt mày, vẻ mặt bực bội.

Gã thị vệ trưởng dẫn đầu đổ mồ hôi như mưa. Gã liên tục rót linh khí vào Chuột Trắng Lông Gấm trong lòng bàn tay để nó nhanh chóng cảm giác được hơi thở của Lâm Thần.

Nhưng dù gã có giục như thế nào thì Chuột Trắng Lông

Gấm cũng chỉ kêu chít chít và bất an run rẩy.

Dường như trong lớp sương mù dày đặc nơi đây có yêu thú nguy hiểm nào đó đang ngủ đông.

“Thiếu... thiếu gia, thằng nhãi kia gian xảo quá đi. Hắn lợi dụng sương mù dày đặc và chướng khí nơi đây để tránh thoát sự truy tung của Chuột Trắng Lông Gấm!” Thị vệ trưởng lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng nói.