Sức tàn phá khủng khiếp như vậy khiến mọi người không khỏi chết lặng.

Trên xe ngựa của Cung Nhạc Nguyệt Linh, Trần Mộc và Phương Thanh Điệp hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cảnh tượng này.

Hàn Linh Nguyệt ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Các ngươi không cần ra tay, cứ giao cho các trưởng lão là được.”

"Gào!" Những đại yêu quái, thân hình hùng vĩ như những ngọn núi khổng lồ, điên cuồng gầm lên, khơi dậy yêu lực vạn trượng, điên cuồng chiến đấu với những cường giả đỉnh cao kia.

Trong số đó, một con Thôn Thiên Hỏa Hổ đã phá vỡ bức tường linh lực rộng lớn, lao thẳng về phía chiến xa của Cửu Nguyệt Linh Cung.

Nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tạo thành một quả đạn pháo năng lượng khủng khiếp, nhắm vào cỗ xe của Cửu Nguyệt Linh Cung.

Tất cả nữ đệ tử của Cung Nhạc Nguyệt Linh đều tái mặt.

Tuy nhiên, trước khi viên đạn năng lượng chứa đựng sự dao động cực độ này rơi xuống, một bóng người kiêu ngạo đã lao ra, tay áo trắng khẽ lay động.


Linh lực hùng vĩ hóa thành dòng sông cuồn cuộn, quét ra và va chạm với quả đạn pháo năng lượng kia.

Bùm!

Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ chấn động vang vọng khắp bầu trời.

Ánh sáng rực rỡ chói mắt, chiếu sáng bầu trời vốn tối tăm.

Các vết nứt không gian như thủy tinh không ngừng vỡ vụn, khí thế vô cùng đáng sợ.

"Gào!" Thôn Thiên Hỏa Hổ gầm lên, tinh hoa nhật nguyệt lại tụ tập, hóa thành một quả cầu lừa rực cháy như mặt trời, khiến cho bầu trời rung chuyển dữ dội.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu các vị không có ý định sử dụng toàn lực thì chuyến đi thánh mộ này chỉ là một trò cười mà thôi!"

Trong khi ngăn chặn đòn tấn công của Thôn Thiên Hỏa Hổ, trưởng lão áo trắng của Cửu Nguyệt Linh Cung khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh lùng nhanh chóng truyền ra.

Trong chiếc xe của Vũ Hóa Thần Môn, cường giả thần bí ngồi sau tấm màn khẽ cau mày, nói: “Ra tay đi!”

"Vâng." Đứng trước xe, một ông lão mặc áo bào đen mạnh mẽ đáp lại, sau đó lao vào khoảng không: “Nếu Hàn Âm trưởng lão đã lên tiếng, bọn ta cũng sẽ góp sức, nhanh chóng mở thánh mộ ra, cùng nhau đoạt lấy kho báu!"

Ông ta giơ một bàn tay về phía hư không, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc đèn màu xanh, bên trên khắc vô số văn tự thượng cổ.

Mọi người đã không còn xa lạ gì vơi chiếc đèn màu xanh này nữa. Đây chính là đèn Cửu Phượng Triều Dương của Vũ Hóa Thần Môn.


Bùm!

Linh lực khắp cơ thể của ông già mặc áo choàng đen hoàn toàn bùng nổ. Ánh sáng rực rỡ chói lóa như mặt trời, không ngừng rót vào chiếc đèn lồng màu xanh.

Ngay lập tức, ánh sáng lóe lên, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy.

Từ chao đèn, hình con chim phượng hoàng lửa chín đầu cổ xưa vốn được khắc bên trên đột nhiên sống dậy và lao ra ngoài, tắm trong thánh hỏa vô tận bao quanh chao đèn.

Một bà lão của Nam Lĩnh Thần Cung cũng bước ra khỏi xe, cười nói: “Nếu Vũ Hóa Thần Môn đã mang linh khí hoàng đạo ra thì Nam Lĩnh Thần Cung chúng ta cũng không còn gì để giấu nữa.”

Lòng bàn tay nhăn nheo của bà ta nhẹ nhàng mở ra.

Trong đó có một chiếc ấn màu xanh với vô số hoa văn ánh sáng và phù văn cổ xưa.

Chiếc ấn chưa đầy. lòng bàn tay, trên đó lấp lánh ánh sáng của thiên hà, như chứa dựng cả bầu trời đầy sao, tỏa ra dao động thần bí và đáng sợ.

"Tinh Hà Thương Mộc Ấn?"


Nhìn thấy con ấn này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu.

Tinh Hà Thương Mộc Ấn này cũng là linh khí cấp hoàng, dù là phù văn khắc. bên trên hay sức mạnh thần bí ẩn chứa trong đó thì chắc chắn cũng ngang ngửa với đèn Cửu Phượng Triều Dương.

Bà lão đến từ Nam Lĩnh Thần Cung vận động linh lực toàn thân, đồng thời cũng không ngừng rót linh lực vào con ấn màu xanh.

Một lúc sau, những ngôi sao khắc trên đó tự động bay ra ngoài.

Chúng lao thẳng lên trời, hóa thành một dải ngân hà, hòa vào bầu trời, tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

Hai linh khí cấp hoàng đồng thời được thi triển.

Trong phút chốc, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ, kích thích ánh mắt của mọi người.