Phương Thanh Điệp gật đầu, sau đó nhìn về hướng thánh mộ

. Ở đó, nàng ta còn có thể phát hiện ra một làn sóng cực mạnh đang cuồng nộ dữ dội, nghĩ đến bây giờ vẫn có một dòng người mạnh mẽ đều đặn đang cố gắng vượt qua hàng rào thánh mộ.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Phương Thanh Điệp quay đầu, ngơ ngác nhìn Trần Mộc.

"Chúng ta rời đi trước đã, tạm thời kết giới ở chính điện của thánh mộ bị phá vỡ, ở lại đây nữa cũng không có ý nghĩa gì."

Trần Mộc nói.

Mặc dù lần này có rất nhiều cường giả của Trung Thổ Thần Châu đến đây, nhưng sức mạnh đáng sợ của các Thánh Hiền Giả vẫn rất kinh khủng, cho dù đã trải qua thời gian dài như vậy nhưng lớp phòng thủ của vẫn không dễ bị phá vỡ.

Phương Thanh Điệp không phản đối, trong lòng nàng ta cũng có một chút ám ảnh về nơi kì lạ đó.

Hai người nghỉ ngơi một lát trong rừng, sau đó rời khỏi thánh mộ trong đêm.

Mặc dù lần này bọn họ không tìm được thứ gì tốt trong thánh mộ, nhưng ít nhất họ cũng có được một ít thông tin.


Trong tương lai gần, Trung Thổ Thần Châu sẽ dấy lên một cuộc chấn động lớn.

Đến lúc đó, những cường giả tụ tập tới đây sẽ là những nhân vật ở cấp độ khác, kết giới văn tự ở thánh mộ cũng có thể được mở ra.

Trong vùng núi hoang tàn rộng lớn, tất cả yêu thú gần như đã trốn thoát, chỉ có một số ít trốn trong hang động không dám ra ngoài. Bây giờ, việc hái linh dược trong núi sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Hai người nhân cơ hội này, hái một số linh dược quý hiếm trên đường đi.

Mãi đến hai ngày sau, Trần Mộc và Phương Thanh Điệp mới bước ra khỏi thánh mộ.

Tuy nhiên, họ không quay lại Thiên Nguyệt Thần Thành mà lựa chọn ở †ại một thị trấn nhỏ cách thánh mộ không xa.

Lúc này đã là ban ngày, mặt trời chiếu rọi, thời một lúc, hai người đi vào một quán ăn nhỏ.

Bởi vì tất cả yêu thú trong thánh mộ đều đã trốn thoát nên Trần Mộc không thể làm thịt nướng được, hai người đã đói bụng mấy ngày rồi.

"Ông chủ, có cái gì ăn thì mang hết lên đây."

Trần Mộc và Phương Thanh Điệp ngồi trong góc, đồng thời gọi ông chủ bên trong.


Quán ăn này tuy nhỏ nhưng bàn ghế bên trong rất sạch sẽ, tạo cho người ăn cảm giác rất thoải mái nên thu hút rất nhiều thực khách.

"Có ngay!"

Ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng hét lớn.

Chủ quán là một ông già tóc trắng nhưng còn rất nhanh nhẹn, bước đi rất vững chãi, rõ ràng là người tu luyện.

Chỉ trong chốc lát, các món ăn đã được làm xong, còn bưng lên thêm vài bình rượu ngon nữa.

Món ăn thơm phức vừa được bưng lên, Trần Mộc lập tức ăn lấy ăn để, tư thế không mấy tao nhã.

"Yêu tộc trong thánh mộ đó quả thực rất quái dị, nghe nói bên trong còn ẩn giấu một trái tim của thánh chủng, thực sự rất đáng sợ!"

“Nghe nói, thánh chủng là hậu duệ của một nhân vật cấp thánh nào đó trong yêu tộc. Hắn ta đã ngủ say nhiều năm, vừa mới thức tỉnh, trong người có huyết mạch cấp thánh đấy. Thật sự không biết sau này ở Trung Thổ Thần Châu còn có ai có thể là đối thủ của hắn ta nữa."

Trong khi Trần Mộc và Phương Thanh Điệp đang ăn, xung quanh vang lên những lời xì xào bàn tán của các võ giả bàn bên.

"Bây giờ toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đều xôn xao. Nghe nói, cho đến bây. giờ, kết giới của chính điện thánh mộ vẫn chưa bị ai phá vỡ."

"Haiz, năm đó kết giới chính điện thánh mộ là do đại thánh yêu tộc dựng lên, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ như vậy!"

"Tuy nhiên, ta nghe nói mười ngày sau, Vũ Hóa Thần Môn sẽ liên thủ với Cửu Nguyệt Linh Cung, Nam Lĩnh Thần Cung, nhà họ Quý, nhà họ Bạch, thậm chí còn có nhà họ Đỗ nữa. Ba đại môn phái và ba gia tộc võ cổ đang chuẩn bị hợp lực để phá vỡ kết giới của thánh mộ đấy!"