Tuy nhiên, hai canh giờ sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng nhịp tim của thánh chủng mà hắn cảm nhận được là ở vị trí này, nhưng dù hắn có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa nó thì cũng không thể tìm thấy Phương Thanh Điệp.

Lúc đầu, Trần Mộc còn tưởng rằng Phương Thanh Điệp cố ý ẩn thân, nhưng sau khi dò đi dò lại mấy lần, hắn mới nhận ra mình đã sai.

Đi tới đi lui, vị trí của năm ngọn núi này giống như một mê cung, dù có leo qua thế nào đi nữa, hắn ta cũng sẽ quay về điểm xuất phát.

"Có gì đó không đúng!" Trần Mộc nghỉ hoặc.

Hắn lại leo lên ngọn núi trước đó, nhìn lại lần nữa, năm ngọn núi này vẫn không thay đổi, giống như những con thú khổng lồ trên bầu trời, hùng vĩ khó tả.

Tuy nhiên, Trần Mộc lại có thể cảm nhận được sự dao động bất thường trong Ngũ Chỉ Sơn này.

Ngũ Chỉ Sơn được bao quanh bởi những cây cổ thụ, sâu thảm và yên tĩnh, không có quái vật nào xuất hiện ở đây, yên tĩnh đến mức có hơi đáng sợ.


"Có người bày trận phong thủy sao?" Trong mắt Trần Mộc lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Địa hình ở đây đã ngưng tụ một lượng khí vận phong thủy nhất định, biến nó thành một đại đạo thiên địa, ẩn giấu thiên cơ.

Một khi có người bước vào Ngũ Chỉ Sơn này, giác quan của họ sẽ bị xáo trộn và lạc lối trong đó.

Kẻ vừa chiếm giữ cơ thể của Phương Thanh Điệp rõ ràng đã biến mất sau khi vào trận pháp phong thủy này.

Nghĩ tới đây, Trần Mộc dần dần thở ra một hơi, vứt hết những suy nghĩ hỗn loạn ra sau, từ từ bình tĩnh lại.

Hắn nhắm mắt lại, không còn dựa vào cảm ứng trước đó mà dựa vào trực giác của cơ thể, dùng trái tim của chính mình để cộng hưởng với nhịp tim của thánh chủng.

Dần dần, không biết qua bao lâu, một cơn giá từ trên Ngũ Chỉ Sơn quét tới, trong cơn gió mạnh này còn có yêu lực cực kỳ cường đại.

Hắn chậm rãi bước đi, trong cơn gió mạnh, theo nhịp đập của trái tim và lao. về hướng yêu lực tỏa ra, lần nữa bước vào Ngũ Chỉ Sơn.

Một thời gian dài trôi qua.

Ngay cả bản thân Trần Mộc cũng không biết mình đã đi được bao xa, hắn chỉ cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình càng ngày càng gần. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, khung cảnh trước mắt đã thay đổi.

Những ngọn núi rộng lớn và hoang vu đã hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.


Thứ được thay thế là một chốn bồng lai tiên cảnh.

Nơi đây phong cảnh đẹp như tranh vẽ, chim hót hoa thơm, cây cỏ tươi tốt.

So với thế giới hoang vu ban nãy thì đây là một vùng đất thần tiên xanh tươi.

Sương mù che phủ, cảnh vật mơ hồ như trong tiên cảnh. Một số đình đài thấp thoáng hiện ra trong thung lũng, Trần Mộc có thể cảm nhận được âm thanh trái tim đập từ trong thung lũng là mạnh nhất.

Rõ ràng là trái tim của thánh chủng đang ở đó.

Trần Mộc bước nhanh về phía trước, một lúc sau đã đến thung lũng, nơi có một đình đài bằng trúc thấp thoáng trong lớp sương mù.

Bên trong đình chính là bóng dáng xinh đẹp của “Phương Thanh Điệp”.

Nàng ta mặc đồ trắng như tuyết, vô cùng thánh khiết.


Dưới sương mù thần tiên mờ ảo, trông có vẻ trầm lặng, một vẻ đẹp thoát tục không nhiễm bùi trần.

Có lẽ cảm nhận được Trần Mộc tới gần, nàng ta quay đầu lại nhìn sang, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Không ngờ một tên nhóc nhân loại như ngươi lại có thể tìm được đường tới đây”

Dù bây giờ nàng ta chỉ chiếm giữ cơ thể người khác, nhưng với tư cách là một thánh chủng, nàng ta vẫn điều khiển được một nguồn yêu lực cực mạnh, tốc. độ không kém gì cường giả Bất Diệt Cảnh.

Nhưng Trần Mộc lại có thể đuổi theo đến tận đây, thậm chí còn vượt qua bãy phong thủy bố trí trong Ngũ Chỉ Sơn, điều này khiến nàng ta có cái nhìn khác về hắn.

"Đây là người tình nhỏ của ngươi à?”

“Phương Thanh Điệp” chỉ vào mình, tất nhiên ;à ám chỉ chủ nhân ban đầu của cơ thể mà nàng ta chiếm giữ.