Thằng nhãi kia chính là yêu nghiệt muôn đời có thể vượt tám chín tầng để giết địch đấy!

Có nhiều kẻ mạnh thực lực cao hơn hắn, chỉ vì khinh thường hắn mà chết thảm dưới kiếm của hắn.

“Giết!” Ôn Chi Huyền căn chặt đôi môi đỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lẽo và nghiêm nghị, cơ thể mềm mại lao nhanh ra trước.

Nhưng mà, ngay sau đó, Trần Mộc vốn dĩ đang dẫn đầu phía trước lại chợt quay đầu.

Kế tiếp, hai chân hắn quanh quẩn linh lực ánh vàng, đột nhiên chạy vụt đi mất.

Chạy? Thằng nhãi kia chạy?

“Ta... mẹ nó...” Thấy vậy, sắc mặt Ôn Chi Huyền trở nên xanh mét.

Không rảnh tự hỏi đang xảy ra chuyện gì, nàng lập tức nhanh chân bỏ chạy.

Một lúc lâu sau, đám người phía sau mới hồi hồn lại, nhưng mà Trần Mộc và Ôn Chi Huyền đã sắp chạy thoát khỏi tâm mắt bọn họ.


“Mẹ nó, lại bị thằng nhãi kia chơi nữa!”

“Đuổi theo! Đuổi theo cho tai”

Hiện trường trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều tức đỏ mặt, bọn họ làm sao cũng không ngờ thằng nhãi kia lại vô sỉ đến như vậy.

Đã nói là thà chết cũng sẽ không lùi bước mà?

Còn nói sống làm người hùng, chết làm quỷ hùng nữa chứ!

Ngươi còn có thể mặt dày hơn nữa không?

“Đuổi theo! Tất cả đồ vật của đại trưởng lão Thất Huyền tông đều nằm trên người hắn! Đuổi theo đi!”

Có tiếng quát nhẹ vang lên, mọi người điên cuồng đuổi theo.

Hoắc Huyền Vũ và Tần Như Nguyệt vẫn còn ngây người tại

chỗ.

Sắc mặt bọn họ hoàn toàn u ám. Nhất là Tân Như Nguyệt, khuôn mặt vốn xinh đẹp hơn người kia trở nên tái mét, cực kì khó coi.

“Trần Mộc, ta nhất định phải g iết chết ngươi!” Một lúc lâu sau, tiếng gào của Tân Như Nguyệt quanh quẩn trong sơn cốc.

Hết lần này tới lần khác!

Nàng ta giống như một đứa ngốc bị Trần Mộc chơi vòng vòng!


Giờ phút này, trong rừng cây xa xa, Trân Mộc gần như đẩy mạnh tốc độ tới trạng thái cao nhất, linh lực ánh vàng quấn quanh hai chân, thân hình lướt nhanh qua như một luồng sao băng.

Sau lưng hắn, Khương phủ, học phủ Vân Hải, phủ Thừa tướng, phủ Hộ Bộ thượng thư, phủ Lễ Bộ thượng thư, vô số thiên tài đều đang phát điên đuổi theo.

“Ngươi bán đứng ta! Không phải đã nói là cùng nhau giết lên sao?” Ôn Chi Huyền bên cạnh Trần Mộc cũng bị đuổi theo,

vẻ mặt giận dữ nói.

Nếu vừa rồi nàng không kịp phản ứng lại thì người bị vây đánh chính là nàng.

“Ta hỏi ngươi, chúng ta có bao nhiêu người?” Trần Mộc nói.

“Hai người!” “Bên kia có bao nhiêu người?”

Ôn Chi Huyền nhìn thoáng qua phía sau, nhíu chặt mày đáp: “Dường như khoảng hai trắm người!”

“Hai người đánh hai trăm người. Là ngươi ngu xuẩn hay là †a ngu xuẩn?”

“Ta đúng là rất giỏi đánh nhau. Nhưng mà ta không phải thật sự vô địch. Hai người đánh hai trăm người, ngươi cho rằng †a là thần tiên hạ phàm hả?” Trần Mộc tức muốn hộc máu mắng.

Ôn Chi Huyền: “..” “Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Ôn Chi Huyền hỏi.


“Đương nhiên là chạy trốn! Đi tìm một chỗ trốn trước rồi nói. Nếu cứ để bọn họ đuổi theo thì e là sẽ có càng nhiều người đuổi theo nữa” Trần Mộc nói.

Hắn phải đi tìm một chỗ an toàn để dung nhập thần Ấn vào trong cơ thể mới được.

Chỉ cần khống chế được lực lượng trong thần Ấn, thì hắn có thể mượn lực lượng từ khắp nơi để g iết chết từng con súc sinh đáng ghét kia.

Hai người Trần Mộc và Ôn Chi Huyền đều tăng tốc độ lên mức cao nhất. Hai bóng người lao nhanh qua sơn cốc.

Phía sau là đám đệ tử trẻ tuổi trong các đại gia tộc đuổi theo sát sao.

Hiện giờ Trần Mộc đã phá vỡ trung tâm trận pháp trong Mê Chướng cốc, sương mù bao phủ nơi đây cũng dần tan sạch sẽ. Hai người Trần Mộc và Ôn Chi Huyền nhanh chóng lao ra ngoài sơn cốc.

Chỉ cần ra khỏi sơn cốc là tới núi Thánh Linh diện tích rộng lớn. Đến lúc ấy, hắn sẽ tìm một chỗ để trốn, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó ra ngoài giết từng tên một đám người kia. Đây chính là kế hoạch của Trần Mộc.

Tốc độ của Trần Mộc và Ôn Chi Huyền rất nhanh. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, bọn họ đã chạy ra khỏi Mê Chướng cốc. Nhưng mà đám người Hoắc Huyền Vũ Tần Như Nguyệt vẫn cứ đuổi theo sát sao. Động tĩnh lớn nơi đây thu hút sự chú ý của rất nhiều người.