- Yên tâm đi, thực lực của Hứa Vô Chu nhiều nhất chỉ là Hậu Thiên ngũ trọng, ta phái ba người đều là Hậu Thiên thất trọng nắm giữ võ kỹ, gϊếŧ hắn dễ như trở bàn tay. Tần gia sớm muộn cũng vào tay chúng ta, trước gϊếŧ Hứa Vô Chu làm loạn tinh thần Tần Lập, chúng ta lại nhất cử phân chia Tần gia.

Tạ Quảng Bình nói.

- Tên kia ẩn giấu thực lực lâu như vậy, sẽ không còn ẩn giấu thực lực chứ, ngày đó thi đấu quá mức rung động.

Mao Vĩnh Lượng lòng vẫn còn sợ hãi nói.

- Coi như hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người kia mạnh cỡ nào ta rất rõ ràng, Hứa Vô Chu tuyệt đối không thể trốn qua một kiếp này. Lần này nếu hắn còn không chết, đó chính là thần tiên phù hộ, ta nhận hắn làm cha cũng được.

Tạ Quảng Bình rất bất mãn Mao Vĩnh Lượng hoài nghi hắn, lạnh giọng hừ lạnh.

- Ha ha ha! Tạ huynh nói như vậy, ta an tâm. Ta cũng không muốn nhìn thấy gia hoả kia.

Mao Vĩnh Lượng cười nói.

Tạ Quảng Bình đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy tùy tùng vội vã chạy tới, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, chỉ vào tùy tùng nói:

- Nhìn, tin tức tốt đến.

- Ha ha, có phải mang đầu của Hứa Vô Chu đến hay không. Giúp ta ướp tốt gia vị, ta còn cần đầu của hắn làm việc.

Tạ Quảng Bình nhìn người hầu chạy vào, mở miệng cười nói.

- Thiếu gia, không phải...

Người hầu vội la lên.

- Không phải?

Tạ Quảng Bình cau mày nói.

- Bọn hắn sẽ không phải thu tay không kịp, chém Hứa Vô Chu thành bùn nhão chứ, không phải đã nói bọn hắn lưu lại đầu người sao.

- Không phải, ngoại viện...

- Ngoại viện thế nào? Bọn hắn cầm đầu Hứa Vô Chu tới ngoại viện rồi? Hỗn trướng, ai cho bọn hắn tự ý chủ trương.

Tạ Quảng Bình nổi giận nói.

Người hầu không ngừng bị đánh gãy lời nói, hắn nắm lấy cơ hội không cho Tạ Quảng Bình kịp nói chuyện, nói một hơi:

- Ta ở ngoại viện thấy được Hứa Vô Chu, hắn không có chết.

- Cái gì?

Tạ Quảng Bình đứng lên, một tay nắm chặt người hầu cả giận nói.

- Ngươi nói rõ một chút.

- Hứa Vô Chu tới tham gia văn hội, lúc này đang ở ngoại viện.

Người hầu bị nắm có chút khó chịu.

- Nhìn hắn cũng không thấy có thương tổn gì.

Sắc mặt Tạ Quảng Bình âm trầm đẩy người hầu ra, người hầu bị ném xuống đất cũng không dám đứng lên.

Lý Khanh Phỉ cau mày:

- Ba Hậu Thiên thất trọng cũng không gϊếŧ được hắn, làm sao có thể.

Theo lý thuyết lấy thực lực ba người kia phải dễ như trở bàn tay mới đúng.

Mao Vĩnh Lượng nói:

- Có phải ba người kia không có gặp hắn, hắn thật đúng là được thần tiên phù hộ, vậy mà cũng có thể làm cho hắn trốn qua một kiếp.

Ánh mắt của Tạ Quảng Bình tràn đầy sát ý, nhìn chằm chặp Mao Vĩnh Lượng.

Mao Vĩnh Lượng sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tạ Quảng Bình mới nói "lần này nếu hắn còn không chết, đó chính là thần tiên phù hộ hắn, ta nhận hắn làm cha cũng được", mà mình thế mà còn nhắc lại việc này, đây không phải đang trào phúng Tạ Quảng Bình sao.

Mao Vĩnh Lượng lên tiếng giải thích:

- Tạ huynh, ta thật không phải ý tứ muốn ngươi nhận hắn làm cha.

Nghe Mao Vĩnh Lượng nói, lửa giận của Tạ Quảng Bình càng tăng lên, trực tiếp lật tung bàn lên đánh tới Mao Vĩnh Lượng:

- Ngươi rất thiếu cha sao? Vậy ngươi đi nhận hắn làm cha đi.

- Tạ huynh bớt giận, ta và Mao huynh đi ngoại viện nhìn xem Hứa Vô Chu đến cùng là chuyện gì xảy ra.

Lý Khanh Phỉ ngăn Tạ Quảng Bình lại, hắn sợ hai người bởi vậy mà đánh nhau.

....

Hứa Vô Chu đến lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Liên quan tới việc Hứa Vô Chu biến thành cường giả, những ngày này tiếng bàn tán không dứt bên tai.

Ghen ghét, hâm mộ, rung động, cùng người không muốn tin tưởng đều có.

Đương nhiên, lấy thanh danh của Hứa Vô Chu lúc trước, thì người ghen ghét và trào phúng nhiều hơn.

Đại biểu chính là Vương Chí Học, hắn và Hứa Vô Chu đều là loại người có tiếng xấu ở Lâm An Thành, chỉ bất quá có Hứa Vô Chu đứng ở trên, một chút bêu danh kia của hắn không coi là cái gì.

Bất quá, từ lúc thi đấu Hứa Vô Chu đột ngột trở thành thiên tài, hắn liền trở thành đối tượng bị người giễu cợt, càng có người không ngừng lấy hắn so sánh với Hứa Vô Chu, những ngày này hắn bị nhục mạ còn nhiều hơn mấy năm qua.

Cho nên khi hắn nhìn thấy Hứa Vô Chu, nhịn không được mở miệng châm chọc:

- Ha ha, thiên tài của chúng ta cũng tới văn hội, chẳng lẽ cảm thấy mình có thể nhập đạo rồi, nên lại muốn một tiếng hót lên làm kinh người?

- Ha ha ha!

Vương Chí Học trào phúng để người ở chỗ này ồn ào cười to. Hứa Vô Chu bất học vô thuật người nào không biết, mỗi lần văn hội diễn ra, nhất định sẽ nói mình sắp lấy văn nhập đạo.

- Một tiếng hót lên làm kinh người ở trước mặt đám rác rưởi các ngươi có chút mất thân phận.

Hứa Vô Chu không hứng thú dây dưa với những người này.

- Hứa Vô Chu, ngươi còn có mặt mũi mắng người khác rác rưởi? Rác rưởi của Lâm An Thành là ai ngươi còn không rõ ràng sao?

Một câu chọc giận không ít người, đều giận dữ mắng Hứa Vô Chu.

- Chính mình là thứ gì, trong lòng còn không biết nha. Ngay đêm đại hôn còn làm chuyện buồn nôn, không biết liêm sỉ.

- Hứa Vô Chu, mọi người đều nói ngươi trong lúc thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người, ta nhưng thấy là do ngươi mua chuộc đối phương, ta không tin tên phế vật ngươi thật có thực lực như vậy.

- Lăn ra văn hội, văn hội không chào đón ngươi.

- ...

Mọi người xúc động phẫn nộ, đều mở miệng nhục mạ Hứa Vô Chu, rất nhiều người đều có ấn tượng mạnh với Hứa Vô Chu trước kia, rất khó có thể thay đổi suy nghĩ, nên đương nhiên sẽ không khách khí.

Vương Chí Học thấy vậy, trên mặt mang đầy vẻ tươi cười:

- Hứa Vô Chu, nếu ngươi đã đến văn hội, vậy có thể để chúng ta nhìn xem tài văn chương của ngươi không?

Mọi người ồn ào cười to.

Hứa Vô Chu cười cười nhìn Vương Chí Học:

- Tài văn chương?

- Đương nhiên, đây là văn hội, ngươi ở chỗ này không hiện ra tài hoa, vậy trong này liền không chào đón ngươi.

Vương Chí Học nói.

- Đã như vậy ngươi liền lăn ra ngoài.

- Nơi này là chỗ phong nhã, không nên để loại rác rưởi súc sinh ở chỗ này.

- Quân tử chi địa, không chào đón ngươi.

- ...

Hứa Vô Chu nở nụ cười:

- Ngâm thơ đối tác văn hội, phong nhã chi địa, quân tử chi địa.

- Ngươi biết thì tốt.

Vương Chí Học nói với Hứa Vô Chu.

- Biết liêm sỉ thì đừng có đến chỗ như vậy.

- Người nơi này đều là công tử tiểu thư của các đại thế gia, ngươi một tên ở rể ăn bám không xứng tới nơi này.

Có người châm chọc nói.

- Nếu tự hào như thế, vậy mọi người hẳn là đều tao nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng rồi?

Hứa Vô Chu hỏi.

Có người cau mày nói:

- Ngươi muốn nói cái gì?

- Nếu tao nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng. Vậy tính tình hẳn rất tốt, bị đánh cũng có thể nhịn.

Hứa Vô Chu nói xong liền dùng tay trực tiếp tát lên mặt Vương Chí Học.