Quyền thế cuồn cuộn, lực lượng đi về phía trước, không khí bị ép ra hai bên, mang theo kình phong kinh người, một quyền này so với một quyền vừa rồi nện ở trên tảng đá còn mạnh hơn một phần, đánh ra thanh âm bạo vang.
- Hứa Vô Chu!
Sắc mặt Tần Lập đại biến, muốn lao xuống cứu Hứa Vô Chu, lại bị Tạ Đào ngăn cản nói.
- Tiểu bối tranh đấu, chúng ta xuất thủ không tốt.
Tốc độ của Tạ Đào rất nhanh, đảo mắt liền đến.

Tần Lập biến sắc, một quyền này đánh lên người Hứa Vô Chu, không chết cũng sẽ bị phế.
- Nhanh tránh đi!
Tần Lập nhìn Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, gấp giọng hô to.
Những người khác thấy Hứa Vô Chu bất động, đều cười to nói: 
- Tiểu tử này là bị sợ choáng váng rồi.
Trước đó bọn hắn thấy Hứa Vô Chu mặt không biểu tình, còn tưởng hắn không sợ.
Nắm đấm mang theo lực lượng cuồng bạo, mắt thấy sắp rơi vào trên người Hứa Vô Chu, tất cả mọi người muốn nhìn thấy khung cảnh máu bắn tung toé.

Mà khi đám người chờ mong loại kết quả này, chỉ thấy Hứa Vô Chu nâng quyền, không có chút xinh đẹp nào, đơn giản thô bạo nghênh chiến.
- Phanh!
Hai quyền đối oanh, cũng không có xuất hiện khung cảnh máu bắn tung toé.

Mà hai người trong sân thực lực ngang nhau lui ra mấy bước.
Hứa Vô Chu đứng ở đó, cảm thụ cánh tay truyền đến lực lượng, nghĩ thầm thật yếu, còn tưởng mạnh cỡ nào, bày ra khí thế hù dọa ai đấy, một quyền của ta cũng có thể đánh nát ngươi.


Bất quá vì để hố người khác thêm nhiều lần, mới cùng ngươi đánh ngang tay một chút. 
Tới đây một lần, không thể đến không nha, có thể kiếm nhiều chút bạc liền kiếm.
Nhưng cho dù hắn ẩn giấu thực lực, thì vô số ánh mắt nhìn hắn trừng lớn, có ít người thậm chí đang nỗ lực vuốt mắt, nghĩ rằng có phải nhìn lầm hay không.
Tần Vân Kiệt nhìn phía trước, sau đó dùng ngón tay chọc chọc Tần Khuynh Mâu bên cạnh nói: 
- Tỷ, ngươi giúp ta nhìn xem con mắt của ta, có phải bị mờ hay không.
Lúc này Tần Khuynh Mâu cũng rung động.

Nàng cũng không thể nào hiểu được, đây là thực lực của hắn sao?
Mà lúc này Lâm gia trong lục đại thế gia, một thân thể đường cong chập trùng mềm mại đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân.
- Hậu Thiên nhất trọng! Hắn làm sao có thể là Hậu Thiên nhất trọng!
Rất nhiều người đều lẩm bẩm, đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hậu Thiên nhất trọng, lấy niên kỷ của Hứa Vô Chu, ở Lâm An Thành tuyệt đối được xem như người nổi bật.

Thực lực như vậy, so sánh với Hứa Vô Chu dĩ vãng biểu hiện, tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận.
Một con sâu mọt cũng có thể trở thành người nổi bật?
- Tốt! Tốt! Tốt!
Khuôn mặt Tần Lập kích động đến đỏ lên, liên tục hô ba chữ tốt.

Ta liền biết, nhi tử của Hứa đại ca làm sao có thể là phế vật.
Ha ha ha!
Tiểu tử này vẫn luôn giấu kín thực lực, một mực chịu nhục chính là vì hôm nay nhất cử thành danh sao?
Đây cũng xem như hảo thủ đoạn, chuyện này mang tới rung động còn hơn người khác trở thành Tiên Thiên cảnh.
Sắc mặt của Tạ Quảng Bình âm trầm, hắn không nghĩ tới Hứa Vô Chu có thực lực như vậy.
Trước kia đều là giả vờ? Làm sao có thể! Tạ Quảng Bình đánh chết cũng không tin, một người có thể giả vờ giống như vậy?
Thế nhưng nếu không giả bộ, vậy thực lực lại giải thích thế nào?
- Tạ Bình Thành, phế hắn đi.
Trong lòng Tạ Quảng Bình chờ mong phế đối phương đi, coi như Hứa Vô Chu thật ẩn giấu thực lực, vậy thì thế nào, cũng sắp phải biến thành phế nhân.
Giữa sân, Tạ Bình Thành và Hứa Vô Chu lực lượng ngang nhau.

Hai người không ngừng xuất thủ, lực lượng Hậu Thiên nhất trọng liên tục va chạm.
Hai cỗ lực lượng đều thể hiện ra cửu ngưu chi lực, không ngừng bộc phát, mọi người nghe được từng đợt thanh âm va chạm.
Nền đá dưới mặt đất đang không ngừng rạn nứt.
Hai người giao phong mãnh liệt, thân ảnh nhảy nhót không ngừng, một lần lại một lần, hoặc quyền hoặc chân, hoặc nện hoặc quét, chiêu chiêu tung ra.
Khí Huyết cảnh nhìn xem một màn này, đều nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Thực lực Hậu Thiên nhất trọng, mạnh hơn Khí Huyết cảnh nhiều lắm.
Đồng thời, lực lượng hai người giữa sân ngang nhau cũng làm cho tất cả mọi người xem đến căng thẳng.

Thế hệ trẻ không có ai nguyện ý nhìn Hứa Vô Chu thắng, bọn hắn đều chờ mong Tạ Bình Thành thắng.
Kết quả không cần nói cũng biết, ở trong giao phong “gian nan” Hứa Vô Chu một cước hung hăng giẫm trên mặt đất, tới gần biên giới của đài thi đấu làm cho nền đá dưới chân sụp đổ, Tạ Bình Thành không kịp phản ứng theo nền đá sụp đổ bị ném xuống đài, hắn lấy ưu thế yếu ớt chiến thắng.
- Ai, tiêu hao quá nhiều.
Có người thấy cảnh này, nhịn không được thở dài nói.

Trước đó Tạ Bình Thành đấu qua hai trận, tiêu hao không ít, bằng không sẽ không thua.
Tạ Bình Thành rất không cam lòng, nhưng đã rơi xuống đài, chỉ có thể hung hăng trừng Hứa Vô Chu một chút.

Rõ ràng hắn mạnh hơn người này, nhưng mình lại thua, hắn không phục.
- Một ngàn lượng bạc, lấy ra!
Hứa Vô Chu nhìn Tạ Quảng Bình nói.
Sắc mặt Tạ Quảng Bình âm trầm muốn chảy ra nước: 
- Một ngàn lượng mà thôi, ta vẫn không để ý.

Thế nào, ngươi ẩn giấu thực lực lâu như vậy, chỉ cam tâm lấy thứ tự cuối cùng này?
- Ngươi muốn nói cái gì?
Trong lòng Hứa Vô Chu mừng rỡ, nghĩ thầm ngươi là muốn tặng bạc sao, ta rất mong đợi.

Thế nhưng trên mặt hắn lại một mặt lãnh đạm.
- Ngươi không phải nói trước đó đổ ước không công bằng sao? Vậy chúng ta lại cược.

Ngươi tái chiến một trận, nếu ngươi thắng, thị trường khu tây thành tặng cho Tần gia.

Ngươi bại, cái gì cũng không cần bỏ.

Như thế nào? Ngươi là con rể Tần gia, có dám đánh cược một trận hay không?
Tạ Quảng Bình nói.

Tạ Quảng Bình không muốn để cho Hứa Vô Chu vênh váo tự đắc rời đi, hắn muốn phế Hứa Vô Chu.

Đúng vậy, chiến một trận nữa là có thể phế hắn.
- Hứa Vô Chu, trở về, hắn đang khích tướng ngươi, không cần để ý tới hắn.
Tần Lập hô.
- Ha ha ha! Hứa Vô Chu ngươi ở Tần gia một mực bị chửi sâu mọt, cũng bị mắng con rể tới nhà ở rể.

Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy lại chút thể diện sao?
Tạ Quảng Bình nói.
- Làm sao? Một trận chiến cũng không dám sao? Ngươi cái gì cũng không cần bỏ ra lại có thể chứng minh mình vì Tần gia phấn đấu, cái này cũng không dám sao?
Sắc mặt của Hứa Vô Chu biến đổi không ngừng, lại một câu cũng không nói.
Tạ Quảng Bình nhìn thấy sắc mặt của Hứa Vô Chu liền vui mừng, trong lòng gia hỏa này đã có dao động, lại khích tướng một chút là được.
- Ngươi ẩn tàng lâu như vậy, nhưng vẫn không thoát được thân phận sâu mọt phế vật.

Vẫn bị người mắng ở rể, một thiên tài bị giễu cợt như vậy, ngươi nhịn được sao?
Tạ Quảng Bình nói.
- Một nam nhân nếu như vậy cũng có thể nhịn, vậy thì thật là phế vật.
- Đừng nói nữa!
Hứa Vô Chu cả giận nói.
- Bất quá là chiến một trận mà thôi, ta lên!.