Thiên Huân quận chúa không ngờ Tịch Thiên Dạ lại trực tiếp từ chối, dù sao lần này nàng đến hoàn toàn là vì hắn, đổi thành bất kỳ một kẻ thông minh khác thì sẽ không từ chối, bởi vì ai cũng biết có rất nhiều người coi hắn một khối thịt mỡ, chờ đến ngày mai tranh đoạt học. xá sẽ chà đạp hắn một phen.

"Mục đích đến đây của hai vị ta chân thành khắc ghi. Tuy nhiên nếu ta đã quyết định ở lại nơi này thì không ai có thể đuổi ta đi."

Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ lãnh đạm, trong con ngươi bỗng lóe lên một tia ngông cuồng tự đại

Hỏi trên thế gian này, ai có khả năng đánh đuổi Tịch Thiên Dạ hắn?

Mã Vinh Phát thở dài, trong lòng biết không còn cách nào khuyên hắn nữa. Từ khi thân phận Tiên Thiên Thánh Mầm của Tịch Thiên Dạ được công bố, tính cách của hắn liền có chút cực đoạn, b. ự sắc bén, không hề tỏ ra sợ hãi hay uyển chuyển. Phải biết rằng cứng quá dễ gãy, hắn chưa đến mức độ có thể ngạnh kháng tất cả.

Thân thể Thiên Huân quận chúa run lên, nội tâm chấn động, đôi mắt đẹp nhất thời có chút mê mang. Trong nhát mắt lúc Tịch Thiên Dạ bộc lộ ra sự tự tin cùng phong mang, trông hắn như một vầng mặt trời sáng lạng khiến người khác cảm thấy chói lọi.

Loại cảm giác kia phát ra từ sự tự tin tận trong tâm hồn, chấn động lòng người khiến người khác phải kính phục.

Cách giải quyết vấn đề của nữ nhân không giống với nam nhân. Nam nhân khi đối diện một chuyện nào đó đều vô cùng chăm chú giải quyết. Thế nhưng nữ nhân thì khác, mặc dù dưới tình huống bình thường các nàng cũng đều chăm chú, nhưng trong đó sẽ tình cờ có một ít nhân tố khiến họ phân tâm, dẫn động cảm tính của họ.

Lúc này trong mắt Thiên Huân quận chúa thìTịch Thiên Dạ chính là như vậy, có chút thô bạo, có chút mê người, có chút khiến người ta kính phục, đồng thời bị thuyết phục.

"Hai vị tới đây nếu như chỉ muốn khuyên ta thì xin mời trở về đi thôi." Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói.


"Tịch huynh, mặc kệ thành bại hay không, ta vẫn rất thưởng thức sự cao ngạo cùng thô bạo của ngươi. Hy vọng ngày mai ngươi sẽ sáng tạo ra kỳ tích, nói không chừng nhờ việc đó mà ta sẽ sùng bái ngươi mất thôi."

Thiên Huân quận chúa khẽ mỉm cười vô cùng đẹp và xao xuyến. Nàng không tiếp tục nói mà chậm rãi xoay. thân hình mềm mại cất bước rời đi.

Có lúc, thành bại cũng không phải là điều quan trọng nhất. Sự dũng cảm, không sợ khó khăn, dám làm dám liều lại càng khiến người ta kính phục.

Mã Vinh Phát vẫn lắc đầu, mấy lần hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi.

Có thể loại người quật khởi quá mức nhanh như Tịch Thiên Dạ tình cờ bị ngã chổng vó một cái cũng chưa chắc là chuyện xấu.

Một ngày cuối cùng, vào sáng sớm!

Ánh nắng bình minh vừa xuất hiện, trên bầu trời nổi lên một tia sáng màu trắng bạc thì bên ngoài thiên giai học xá số 2 đã có nhiều người tụ lại.

Học viên của nội viện, ngoài trừ những người ra ngoài làm nhiệm vụ, không có cách nào trở về thì đều đã có mặt đông đủ ở đây.

Có một ít người thậm chí còn từ những nơi xa chạy về. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện náo nhiệt lớn, hiếm khi tại học viện. Gần đây tên tuổi của Tịch Thiên Dạ quá nổi, danh tiếng như mặt trời ban trưa, gần như mọi ánh hào quang đều tập trung lên người hắn.


Chính vì lý do đó nên có nhiều người muốn xem cảnh Tịch Thiên Dạ bị dạy dỗ sẽ như thế nào.

Không chỉ có học viên nội viện mà các học viên bình thường cùng mấy vị trưởng lão đều đến xem.

Mới sáng sớm mà mọi người đã vây kín trước của thiên giai học xá số 2, ngay cả nước cũng chui không lọt.

Kẹt kẹt!

Cửa chính của thiên giai học xá số 1 châm chậm mở ra, một, một nữ tử dung mạo tuyệt thế từ từ bước ra. Ánh mắt của nữ tử này ẩn chứa hàm uy quét qua đoàn người, sau đó lạnh lùng nói: "Chặn ở cửa làm gì vậy. Có chuyện náo nhiệt gì xảy ra à?"

"Đại sư tỷ!" "Đại sư tỷ!"

Học viên xung quanh sau khi nhìn thấy Nguyễn Quân Trác xuất hiện liền như thỏ nhìn thấy diều hâu vậy, đồng loạt sợ hãi rụt rè cung kính hành lễ, trên mặt lúng túng cười.

"Các ngươi cái đám hỗn đản này, bình thường không đi tu luyện mà lại kéo đến đây tham gia trò vui."


Mắt phượng của Nguyễn Quân Trác ẩn chứa hàm uy, chỗ nàng bước đến thì tất cả liền đồng loạt tránh ra, rất nhanh tạo thành một con đường. Nguyễn Quân Trác ung dung chọn một vị trí tốt nhất rồi sai thị nữ của mình mang một cái ghế mây đến, mặt không một chút cảm xúc ngồi ở đó.

Cả đám học viên âm thầm nhìn nhau, hai mắt trợn trắng.

Vừa rồi còn nói bọn họ bình thường không cố gắng tu luyện mà lại ham vui tham gia náo nhiệt! Hiện tại Đại sư tỷ đang làm cái gì đây? Ngài cứ như thế quang minh chính đại chiếm một vị trí, thật sự không biết nói gì luôn.

Rất nhiều người thầm oán, nhưng không ai dám bộc lộ ra ngoài. Dù sao thì quyền uy của đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác trong học viện không người nào dám khiêu khích, dù là Mai học trưởng trước đây từng là chủ nhân của thiên giai học xá sô 2 trước mặt nàng vẫn một mực cung kính, đừng nói chỉ là bọn họ.

"Tịch Thiên Dạ thực sự muốn tìm đường chết, không ngờ hắn vẫn bình chân như vại tu luyện trong thiên giai học xá số 2, hắn nghĩ mình là Mai học trưởng sao, thứ không biết chữ chết viết ra sao!"

Tô Tri Thần lẫn bên trong đám người, ánh mắt tràn đầy độc ác. Bởi vì gia gia hắn chính là trưởng lão của trưởng lão viện nên hắn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Yên Ba Đảo.

"Trần huynh, cái tên Tịch Thiên Dạ này thật sự không hề biết tiến thối, dù có thiên phú cao siêu thì đã sao? Sợ rằng sẽ không thể đi đến được một bước đó."

Một cô gái váy xanh đứng cạnh Trần Bân Nhiên bên trong đoàn người, khoảng cách hai người khá gần nhau, xem ra quan hệ rất tốt. Tướng mạo của cô gái này chỉ có thể xem là thanh tú, không khó coi cũng không đẹp đẽ, tuy nhiên trên người nàng lại có một cổ khí tức cao quý, thêm một chút khí chất cao nhã chắc chắn xuất thân cũng sẽ bất phàm, có thể là từ đại gia tộc nào đó.

"Việc hắn có thể trưởng thành hay không thì bàn sau đi, ta chỉ muốn nhìn xem hắn có thể phách lỗi được bao lâu." Trần Bân Nhiên cười lạnh nói.

Thực lực mạnh tuyết đối mới là căn bản để tồn tại ở thế giới này. Có thiên phú tốt thì làm gì, không biết ẩn giấu tài năng của mình, liên tục bộc lộ sự sắc bén sẽ không có kết quả tốt, rất dễ bị người khác diệt trừ trước khi kịp trưởng thành.

"Ha ha, hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút xem hắn có thể cứng cỏi đến mức nào, có thật sự đúng là không ai có thể lay động."


Hướng Nghị Tuần cười ha ha, trong mắt tràn nét cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn có ý tốt muốn giáo huấn Tịch Thiên Dạ nhưng mỗi lần đều bị mất mặt, trong lòng sớm đã không kìm nén được cơn tức.

"Đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút dáng vẻ lúc thất bại của Tịch Thiên Dạ, vừa mới gia nhập nội viện đã dám phách lối như vậy, hắn thật sự nghĩ nội viện là nơi hắn có thể thoải mái tung hoành hay sao?"

"Tịch Thiên Dạ hiện tại bị hư danh làm cho đầu óc choáng váng rồi, căn bản không biết thực lực của mình có bao nhiêu cân lượng. Gì mà tương lai nhất định sẽ thành thánh, ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra trong tương. lai."

"Nói đúng đấy, tương lai thành thánh cái quái gì, đó là việc của sau này. tại bản lĩnh của hắn chưa đủ mà còn không biết điệu thấp, đúng là muốn chết thật mà"

Tiếng bàn luận vang khắp bốn phía, phần lớn đều ra tiếng châm chọc.

Không một ai xem trọng Tịch Thiên Dạ, dù sao Tông cảnh rất khác biệt so với Linh cảnh. Tông cảnh mỗi một bước đều vô cùng gian nan, thành công đột phá thì chênh lệch thực lực là vô cùng lớn, không giống với tu sĩ Linh cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể vượt qua năm sáu giai mà thủ thắng.

Nhưng tu sĩ Tông cảnh thì không thể vượt cấp, tu luyện lên một giai trong Tông cảnh thì chênh lệch sẽ càng lớn.

Tông cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến rất khó khăn, vượt ba bốn cảnh giới thì gần như không có khả năng, trừ khi là những thiên tài nghịch thiên tuyệt thế giống như đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác, giống như Mai học trưởng hồi trước.

Nhưng dù vậy thì họ cũng không có khả năng vượt qua sáu bảy cảnh giới chiến đấu, đó là điều không thể.

Tu sĩ tông cảnh tầng thứ bảy nếu muốn đối phó Tông cảnh tầng thứ nhất chỉ cần thổi một hơi cũng khiến Tông cảnh tầng thứ nhất ngã nghiêng ngã ngửa.