Tiên Thiên thánh mầm! Thánh Giả được thiên địa sắc phong!

Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao cả lên. Thánh Giả cũng có thể được trời sinh sao?

Rất nhiều người đột nhiên trâm mặc, nếu như cũng có Thánh Giả trời sinh. Vậy thì loại này người, được ông trời ưu ái cỡ nào a? từ lúc chưa sinh ra đã được thiên địa yêu quý...

Có một thứ cảm xúc gọi là ghen ghét. Nhưng đột nhiên, mọi người phát hiện, đối với loại Tiên Thiên thánh mầm này, ngay cả ghen ghét bọn hắn cũng ghen ghét không nổi.

Thực sự quá khoa trương, quá mức không thể tưởng tượng nổi mà.

Thánh Giả của thiên địa sắc phong, đã định trước tương lai thành thánh, đổi lại ai cũng không dám mơ.

Thánh Giả so với hoàng đế chỉ có tôn quý hơn chứ không kém.

Một vài tiểu quốc, Thánh Giả mới là chúa tể, mà thường thường hoàng đế chỉ là người phát ngôn ở nhân giới cho Thánh Giả.

Giống như Lan Lăng quốc, nếu là thánh thì hoàng đế đều phải chấp lễ vãn bối mà đối đãi, không dám ý kiến, không dám không tuân theo.

"Khó trách, khó trách!"


"Khó trước đây Tịch Thiên Dạ cứ ngơ ngơ ngác ngác, nửa ngủ nửa tỉnh, khiến cho hiểu lầm hắn mắc chứng hay ngủ. Buồn cười là, thiếu chút nữa chúng ta đuổi đi một vị thánh mầm (mầm non thánh giả) kinh thế hãi tục như thế."

Trên mặt rất nhiều trưởng lão xuất hiện vẻ bừng tỉnh đại ngộ, từng người hối tiếc không thôi, thậm chí nghĩ đến đã sợ.

May mắn là không có thật sự tống Tịch Thiên Dạ đi, bằng không thì chẳng những Trường Thương học viện bỏ lỡ tuyệt thế thiên tài này, mà lại anh danh một đời cũng hủy hoại trong chốc lát. Là học viện chuyên trồng người, thế mà không nhận ra nhân tài, nếu truyền ra chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sao.

Chu Hoán Cảnh nghe vậy gật gù, khẽ thở dài: "Trước đó ta cũng kinh ngạc, Tịch Thiên Dạ biến hóa quá lớn, căn bản không hợp lẽ thường. Dù nói lí do như thế nào đều không thể. Trong một thời gian ngắn, một người sao có thể trong biến hóa lớn như thế kia? Nhưng bây giờ, cũng không nghỉ ngờ nữa."

Tất cả trưởng lão nghe vậy dồn dập gật đầu, trên cổ thư có ghi, hễ Tiên Thiên thánh mầm xuất hiện, bởi vì phàm thai nhục thể giao hòa với thiên địa cần một chút thời gian thích ứng, cho nên sẽ có một thời kỳ ngủ đông.

Mà trong thời kỳ ngủ đông, Tiên Thiên thánh mầm sẽ khác hẳn với người thường. Có người chưa mở linh trí, lúc mười mấy tuổi có trí tuệ như ba tuổi; có người phong kín lục thức, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe...; có người rơi vào trạng thái ngủ say, sinh cơ không diệt, trưởng thành như người bình thường, nhưng tựa như một người thực vật.

Thời kỳ Tiên Thiên thánh mầm ngủ đồng đều sẽ phát sinh các loại tình huống khác nhau, cổ quái ly kỳ. Nhưng mà, một khi vượt qua thời gian ngủ đông, Tiên Thiên thánh mầm sẽ như lột xác, ngao du cửu thiên, cả thế gian khiếp sợ.

Dĩ nhiên, chứng thích ngủ của Tịch Thiên Dạ là biểu hiện của Tiên Thiên thánh mầm trong thời kỳ ngủ đông.

Các trưởng lão tranh luận, trong nháy mắt toàn trường sôi nổi, tất cả mọi người đang nghị luận về Tiên Thiên thánh mầm.


"Thì ra là Tiên Thiên thánh mầm, khó trách biến thái như thế. Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể †ưởng tượng nổi."

Phó Hạo Cơ hô to rã họng, nện âm ầm lên ngực, hận không thể biến thành Tịch Thiên Dạ.

Những học muội ở chung quanh hắn cũng mang. theo ánh mắt ngưỡng mộ, triệt để thay đổi cách nhìn về Tịch Thiên Dạ.

Một Tiên Thiên thánh mầm, tương tự như Thánh Cảnh chí tôn trong tương lai.

"Khá lắm, Tiên Thiên thánh mầm đó! Làm huynh đệ với ngươi vài chục năm, vẫn luôn bị người khác khi dễ. Ta chưa hề nghĩ tới ngươi có lai lịch to lớn như thế."

Mã Vinh Phát cười ha ha, từ trong tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay cho Tịch Thiên Dạ.

"Thì ra là thế, hèn chỉ Tịch Thiên Dạ đi học thì ngủ, thì ra hắn chưa có thức tỉnh hoàn toàn."

"Ta nói Tịch Thiên Dạ sao có thể trực tiếp biến hóa từ phế vật thành tuyệt thế thiên tài, thì ra hắn vốn là Tiên Thiên thánh mầm được thiên địa ân sủng."


"Trời ạ! Trước kia thật sự là ta lấy mắt chó coi thường người khác, có mắt không thấy minh châu. Trước kia ta cùng lớp với Tịch Thiên Dạ đó, sớm biết như thế dù như thế nào đi nữa ta cũng làm mọi cách để quan hệ tốt với hắn."

"Hối hận làm cái cái rắm gì, ta cũng cùng ban với Tịch Thiên Dạ đây. Tịch Thiên Dạ ở trong Phàm cảnh ban vài chục năm, có mấy người không cùng ban với hắn? Thậm chí những học viên nội viện thiên phú trác tuyệt đều là bạn học cùng lớp trước đây của hắn."

"Thần long bay lên chín tầng mây, bây giờ mới nghĩ đến xây dựng quan hệ không kịp nữa rồi."

"Các ngươi nên cảm thấy may mắn đi, không có lấn ép qua Tịch Thiên Dạ. Những tên lấn ép Tịch Thiên Dạ trước kia đều không may rồi."

Có đôi khi, xảy ra việc kỳ diệu như thế, một thứ không hợp với lẽ thường. Sau khi cho một giải thích hoàn mỹ về chuyện bất khả tư nghị đó, mọi người sẽ tự nhiên có suy nghĩ như vậy, tự nhủ là biết rõ chân tướng rồi.

Thật ra, Tịch Thiên Dạ hiểu rõ. Nếu như hắn xông qua thánh lộ suôn sẻ, chói sáng quá, sẽ hấp dẫn tới sự chú ý của những người hữu tâm. Dù sao mới được một tháng, hắn thay đổi quá nhiều. Ngay cả học viện cũng khó có khả năng không điều tra chuyện này.

Cho nên, Tịch Thiên Dạ cố ý thể hiện ra một chút Thiên Địa Pháp Tắc ở trước mắt mọi người, giả bộ như. mình có thể dung nhập Thiên Địa Pháp Tắc ngay từ đầu, được thiên địa vạn vật yêu quý. Mục đích cũng là cố tình dẫn dắt bọn họ vào phương diện này. Giải thích hợp lý và hoàn mỹ nhất thế gian chính là, không cần tự đi giải thích, mà người khác đã nói rõ lí do hộ ngươi.

Nguyễn Quân Trác khoanh chân ngồi trên hoa sen, ánh mắt cổ quái, có chút thổn thức. Một Tiên Thiên thánh mầm được thiên địa sắc phong, Thánh Giả tương lai trong truyền thuyết, thế mà ở Trường Thương học viện luôn bị người khác khi dễ. Hơn nữa hắn còn làm dược đồng cho nàng đến mấy năm.

Trên thuyền hoa trong hồ, ba người trẻ tuổi cao quý cũng suy nghĩ đến xuất thần.

Nhất là Hướng Quảng Hi, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Một học viên bình thường, dù cho có là tuyệt thế thiên tài đi nữa hắn cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Nhưng một Tiên Thiên thánh mầm, một tên đã định trước thành thánh trong tương lai thì sao?

Dù cho Võ Vương phủ có quyền thế thao thiên, có dám ức hiếp một Thánh Nhân tương lai không?


Đừng nói hắn, dù cho Võ Vương phụ thân của hắn tự mình ra mặt đối phó với Tịch Thiên Dạ, hiện tại đã không. còn cơ hội nữa. Bởi vì dĩ nhiên Trường Thương học viện sẽ không tiếc hết thảy giữ gìn Tiên Thiên thánh mầm này.

Thập Thất hoàng tử siết chặt nắm đấm lại, vẻ mặt cũng không hề dễ nhìn.

Trước đây, hắn chưa bao giờ xem Tịch Thiên Dạ như một mối uy hiếp, nhưng bây giờ đã khác. Tiên Thiên thánh mầm trong truyền thuyết, so cái thân phận hoàng †ử này của hắn thì tôn quý hơn nhiều.

Hắn cần tính toán tường tận, thiết hạ bãy rập để đánh bại tất cả huynh đệ, mới có thể đăng lâm hoàng vị trong tương lai.

Mà Tịch Thiên Dạ, thiên địa công nhận, đã định trước ngày sau sẽ là một đời Thánh Giả. Nếu thật sự tên kia tranh đoạt Nguyễn Quân Trác với hắn, hắn tranh thắng sao?

Ba thành viên Hoàng tộc, chỉ có Thiên Huân quận chúa là rất thoải mái cao hứng.

Nàng không có xung đột gì với Tịch Thiên Dạ, cho nên không có áp lực như những người khác. Với lại ở trong bữa tiệc sinh nhật nàng, Tịch Thiên Dạ đã đáp ứng giúp nàng làm một việc. Lúc đầu nàng không có quá để ý, hiện tại thì xem ra lời nói ấy nặng như núi lớn.

Một hứa hẹn của Tiên Thiên thánh mầm, đồng nghĩa với điều kiện của vô thượng Thánh Nhân trong tương lai. Một lời của Thánh Nhân, sơn hà biến sắc. Nếu quả thật có một ngày như vậy, một lời hứa hẹn như vậy sẽ trở thành át chủ bài lớn nhất của nàng.

Dưới cây ngô đồng, vẻ mặt Trần Bân Nhiên đã âm trầm tới cực điểm. Hắn nắm chặt hai quả đấm, móng tay đâm thủng lòng bàn tay cũng không có cảm giác.

Những hồ bằng cẩu hữu chung quanh hắn đều trầm mặc. Khi chúng nhìn Trần Bân Nhiên, ánh mắt có vẻ cổ quái, có vẻ thương hại, lại có vẻ như xa lánh.