Tịch Thiên Dạ lập ra Thiên Bảo cung, lúc ban đầu không có dự tính là khai tông lập phái, truyền bá đạo thống hay lưu lại truyền thừa bất hủ, mà chỉ vì kiếm tiền thôi.

Nói đơn giản một chút đó là làm ăn.

Hắn biết rõ, càng về sau hắn càng cần nhiều tài nguyên tu luyện kinh người, cao hơn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần với những tu sĩ bình thường.

Nếu như chỉ dựa vào bản thân hắn đi thu thập tài nguyên, hiển nhiên hết sức phiền phức. Mà tạo ra một tổ chức chuyên đi gom góp của cải cho hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Thiên Bảo cung, tên như ý nghĩa, cung có muôn vàn bảo vật, khắp nơi đều là hoàng kim đầy đất. Chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi có thể lấy ra những thứ có đủ giá trị, thì ngươi có thể đạt được hết thảy như mong muốn.

Tử thần phong là ngọn núi chính của Thiên Bảo cung, nằm trong chín đại linh phong. Cung điện chính của Thiên Bảo cung chính được xây dựng trên đỉnh tử thần phong(ngọn núi màu tím ấy_ biên).

Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi dưới một tán cây cổ thụ của tử thần phong, nhắm mắt tĩnh tu.

"Chủ nhân, đội ngũ xây dựng cao cấp đã đi vào núi, toàn bộ được gọi đến đều là những đội ngũ tu sĩ, hiệu suất và chất lượng rất cao. Suốt mười hai canh giờ không ngủ không nghỉ làm việc, tin rằng có thể nhanh chóng kiến tạo ra được những công trình cơ sở."

Chu Khánh Diêm nhẹ nhàng đi đến phía sau Tịch Thiên Dạ, cung kính bẩm báo. Cơ sở của Thiên Bảo cung do hắn phụ trách. Là thiếu chủ của Bích U sơn trang, tất nhiên nhân mạch, tài nguyên và năng lực của hắn không hề kém, hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc xây dựng.

Đội ngũ kiến thiết ở Thái Hoang thế giới chia làm hai loại, một loại là tổ hợp bình thường, do bình dân tạo thành, một loại khác thì là tổ hợp những tu sĩ, toàn bộ đều là các tu sĩ tạo thành.

Cùng là một tòa lầu cao, đội bình dân cần mười ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành, nhưng đội tu sĩ thì trong vòng một ngày đã có thể hoàn thành. Đương nhiên hiệu suất, chất lượng cao thì giá cả cũng cao.

Thiên Bảo cung đều mời những đội ngũ tu sĩ tới xây, lại kiến tạo với tốc độ nhanh nhất. Trong vòng một canh giờ có thể kiến tạo ra một tòa lầu các, trong vòng ba ngày có thể kiến tạo ra một tòa cung điện.

Mà mời tới những mười đội ngũ làm việc cùng lúc, thời gian một ngày đã có thể kiến tạo ra đến dăm ba tòa cung điện.


Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mỏm núi.

Vẻn vẹn mười ngày, trên đỉnh tử thần phong đã có cung điện liên miên, lầu các mọc lên ở bốn phía như nấm sau mưa. Đình đài lầu các, hành lang uốn lượn, mọc đầy trên từng vách núi cao chót vót, hùng tráng mà không thiếu đi vẻ xa hoa, thanh tú trang nhã nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm.

Tịch Thiên Dạ gật đầu hài lòng, những đội ngũ kiến trúc được mời tới này hoàn toàn có trình độ tông sư.

Bên trong chín đại chủ phong đã có hơn hai ba vạn công nhân kiến trúc, mười ngày ngắn ngủi mà Thiên Bảo cung đã có quy mô cơ bản.

Đương nhiên, kiến thiết nhanh thì hao phí cũng lớn, mỗi ngày đều sử dụng một lượng tài nguyên lớn, nếu như không phải hắn đạt được nửa tài sản của Viên Cao thương hội, Tịch Thiên Dạ không kiến tạo Thiên Bảo cung nổi.

Với lại, hao phí lớn nhất không phải là những kiến trúc bình thường kia, mà là những thần văn trận pháp. Bố trí mỗi một trận pháp đều cần đập vào một lượng tài nguyên cực lớn. Mà những trận pháp của Thiên Bảo cung, tầng tầng lớp lớp, một vòng lại một vòng, không biết có đến bao nhiêu cái.

Số của cải lấy được từ Trương Viên Cao, cơ hồ đều bị Tịch Thiên Dạ sử dụng để xây dựng Thiên Bảo cung.

Một nửa tài sản của một trong năm đại thương hội của Chiến Mâu thành, khổng lồ như thế, lại dùng để kiến thiết Thiên Bảo cung. Có thể nói, ở Chiến Mâu thành không có mấy thế lực có thể xa hoa như Thiên Bảo cung.

"Chủ nhân, mấy đồ nhi bất hiếu của ta đã đi tới Chiến Mâu thành, có muốn đưa bọn hắn đến bái kiến chủ nhân hay không?"

Hoa Nhất Nhiên bay tới từ phía ngoài, lặng lẽ đáp xuống bên dưới cây cổ tùng, cung kính hành lễ.

"Không cần."

Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu.


Đôi mắt Hoa Nhất Nhiên lóe lên một tia cười khổ, tất nhiên hắn biết là chủ nhân cao siêu vô cùng, không phải là ai cũng có duyên phận gặp mặt ngài. E là mấy đồ nhi kia của hắn không có được phúc phận và cơ duyên này.

Mấy đồ đệ của Hoa Nhất Nhiên đều là cao thủ luyện đan, một vài người có danh tiếng không nhỏ ở nam đại lục. Dù sao Hoa Nhất Nhiên vang danh là bán thánh dược sư, dĩ nhiên đồ đệ của hắn cũng sẽ không đơn giản.

Theo Tịch Thiên Dạ biết, Hoa Nhất Nhiên có bảy đồ đệ chân truyền, mỗi một người đều có thiên tư bất phàm.

Trong bảy người đồ đệ, luyện đan Tôn Giả đã có ba, bốn người khác cũng đều là đỉnh cấp Thiên đan sư.

Thậm chí có người đạt đến trình độ nửa bước luyện đan Tôn Giả, tương lai sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành luyện đan Tôn Giả.

Bất quá, lần này tới đến Trường Thương thành chỉ có năm, một người không rõ tung tích, liên lạc không được. Một người thì đã bất hạnh chết trong tay cừu gia ở hai năm trước.

Tất nhiên ở thời điểm Thiên Bảo cung mới thành lập rất thiếu thốn nhân thủ, nhất là ở khía cạnh luyện đan, chỉ có mỗi Hoa Nhất Nhiên là không đủ. Không có khả năng mọi đan dược đều do Hoa Nhất Nhiên tự mình luyện chế.

Năm đồ đệ của Hoa Nhất Nhiên đến, không thể nghi ngờ đã giải quyết một cái vấn đề lớn. Với lại trong số đó cũng có người thu đồ đệ, đồ tử đồ tôn, cộng lại cũng tới mấy chục người. Về sau, về mặt đan dược, chắc chắn Thiên Bảo cung đứng đầu ở Trường Thương thành, thậm chí trong toàn bộ Lan Lăng quốc.

Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ sáng lập ra Thiên Bảo cung, không phải chỉ vẻn vẹn muốn phồn vinh ở khía cạnh luyện đan. Những phương diện khác cũng cần phải được hắn khống chế, phát triển toàn diện.

"Chủ nhân, thật ra ta nhận biết một người, có khả năng được người thu nhập dưới trướng."

Tựa hồ Chu Khánh Diêm biết được suy nghĩ của Tịch Thiên Dạ, hơi hơi khom người nói.

"Hả, người nào?" Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.


"Một vị từng đã là Khí Tôn, tạo nghệ có một không hai Tây Lăng quốc về phương diện luyện khí."

Ánh mắt Chu Khánh Diêm lóe lên vẻ sùng kính, dĩ nhiên là hết sức kính phục người kia.

Khí Tôn!

Hoa Nhất Nhiên nheo mắt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Khánh Diêm.

Cái tiếng xưng hô Khí Tôn này không thể kêu loạn được.

Chỉ có người luyện khí tôn sư, mới xứng đáng có tư cách mang danh hiệu này.

Luyện khí giống như luyện đan, bởi vì tạo nghệ sâu cạn khác nhau, cấp độ cũng khác nhau. Luyện đan tu sĩ, có luyện đan Thiên Sư, luyện đan Tôn Giả; mà luyện khí cũng như thế, có luyện khí Thiên Sư, luyện khí Tôn Giả.

Khí Tôn, chỉ có trong những Tôn Giả đỉnh phong trong phương diện luyện khí, mới được xưng tụng như vậy.

Hoa Nhất Nhiên bị người ta gọi là luyện dược bán thánh, chẳng qua đây là lời khen. Nghiêm khắc mà nói, Thái Hoang thế giới không có cấp độ luyện dược bán thánh, nói hắn là một dược tôn mới chính xác.

Bởi vậy, có thể thấy rõ, địa vị Khí Tôn ở luyện khí giới cao đến cỡ nào.

"Từng?"

Tịch Thiên Dạ nói, hiển nhiên đã nắm được vấn đề mấu chốt.

Chu Khánh Diêm cười khổ giải thích:

"Chủ nhân nhìn rõ mọi việc, thật sự hắn đã từng là Khí Tôn, nếu không, một Khí Tôn cao cao tại thượng như thế không có khả năng xuất hiện tại Trường Thương thành."

"Ý gì?"


Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Hoa Nhất Nhiên cũng là kinh ngạc, từng Khí Tôn?

"Người Khí Tôn kia, trong thời điểm huy hoàng nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn, một thân tu vi bị hủy hết, trở thành một phế nhân."

Chu Khánh Diêm lắc đầu thở dài, từng là Khí Tôn một thời rực rỡ, lại luân lạc tới tình trạng như thế.

"Ngươi nói đến Tuân Vinh, Tuân Khí Tôn?"

Bỗng nhiên Hoa Nhất Nhiên nghĩ đến một người.

Người kia, đã từng tuyệt thế phong hoa, thủ nghệ luyện khí thâm bất khả trắc, thậm chí được xưng là tài năng có khả năng nhất trở thành luyện khí Thánh Giả trong trăm năm qua. Năm đó người đó có khí phách phong hoa cỡ nào chứ. Đáng tiếc, bởi vì đắc tội Bạch Cốt giáo, bị Bạch Cốt giáo phế bỏ tu vi, đọa đày vĩnh viễn.

"Không thể nghĩ là hắn còn sống."

Hoa Nhất Nhiên cảm thán.

"Chẳng những hắn sống sót, mà ngay ở bên trong Trường Thương thành."

Chu Khánh Diêm nói khẽ.

Dịch: htha

Biên: khang_a_ca

Truyện của hoàng lăng gia tộc