Viện trưởng đương nhiệm của Trường Thương học viện vẫn luôn là một truyền thuyết ở Trường Thương thành. Tin đồn liên quan tới nàng có rất nhiều. Tương truyền là nàng còn rất trẻ, nằm trong hàng ngũ tuyệt thế thiên tài, thiên phú yêu nghiệt, lại có tu vi kinh thiên động địa, có một không hai. Rất nhiều lão tu sĩ tiền bối cũng không bằng nàng.

Truyền thuyết cũng nói nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong hoa tuyệt thế, có tướng mạo không kém U Lan Tư và Nguyễn Quân Trác, phong lưu tài tuấn truy đuổi nàng nhiều đến vô số kể, đủ sức mê hoặc cả một nước.

Truyền thuyết nói rằng nàng có tư chất thành thánh, đã thông qua ba thử thách Thông Thánh sơn, là người có hi vọng thành thánh nhất Lan Lăng quốc.

Truyền thuyết liên quan đến nàng có rất nhiều, nhưng người đã tiếp xúc qua với nàng lại rất ít, thời điểm nàng vang danh thiên hạ ba mươi năm trước cũng không có mấy ai diện kiến dung mạo của nàng. Sau khi trở thành viện trưởng của học viện vào hai mươi năm trước, rất ít khi nàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Cho tới nay, viện trưởng của Trường Thương học viện vẫn luôn được bao phủ trong một tấm màn che bí ẩn.

Sự xuất hiện của nàng, nháy mắt đã khiến cho toàn thành bùng nổ. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người nàng, thu hút tất cả quang mang.

Tịch Thiên Dạ nhìn người viện trưởng mang đậm sắc thái truyền, đôi mắt lóe lên vẻ suy tư nhàn nhạt.

“Là nàng!”

Cuối cùng thì hắn đã biết vì sao mà cảm thấy quen thuộc.

Bởi vì hắn đã gặp nàng rồi.

Đúng là nữ nhân thần bí kia ở vùng đất bí ẩn sâu trong Trường Thương sơn mạch.

Mặc dù nàng tận lực che giấu khí tức của mình đi, bao phủ mình bên trong quầng sáng ngăn cản mọi dò xét của ngoại giới.

Nhưng Tịch Thiên Dạ có sức quan sát nhạy cảm thế nào chứ. Chỉ cần là người hắn đã thấy qua, không có khả năng hắn không nhận ra.


Nguyên lai nàng chính là viện trưởng của học viện, khó trách nàng có thể cư ngụ ở vùng linh địa sâu trong dãy núi kia.

"Đáp ứng, cho phép hắn cùng lúc khiêu chiến mười vị trí đầu trên linh bảng. Nếu như hắn thắng, chính là người đứng đầu linh bảng, có thể thử xông qua thí luyện Thông Thánh Sơn. Nếu thất bại, mất đi tư cách khiêu chiến, không còn ở trên linh bảng nữa."

Âm thanh của vị viện trưởng thần bí quanh quẩn ở trên quảng trường.

Tất cả mọi người đều không thể ngờ, vậy mà những quấy rối của Tịch Thiên Dạ dẫn ra đến viện trưởng chính miệng đồng ý với điều kiện của hắn.

Ba trưởng lão giám sát hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Ai cũng đều không ngờ rằng, viện trưởng thế mà đồng ý với yêu cầu hoang đường như thế của Tịch Thiên Dạ.

Đồng thời khiêu chiến với mười hạng đầu trên linh bảng. Trong lịch sử của học viện cho tới giờ cũng chưa từng xảy ra điều này.

Dù cho trong quá khứ, có vài học viên yêu nghiệt thật sự có năng lực khiêu chiến mười vị trí đầu bảng. Nhưng họ cũng sẽ không phách lối cuồng vọng như thế. Dù sao những sư trưởng cũng không thích thấy học sinh cuồng ngạo quá mức.

Vả lại, hành động lần này của Tịch Thiên Dạ được chấp thuận. Nếu thật sự hắn có sức mạnh thông thiên, có thể chiến thắng mười đại cao thủ kia thì cũng thôi, có thể xem là một đoạn giai thoại. Thế nhưng, nếu lỡ như hắn thất bại, hoặc là không chịu nổi một kích. Vậy không thể không trở thành một truyện cười vĩ đại được lưu truyền trong học viện?

Sau này nói ra, Trường Thương học viện đã có đệ tử như vậy, cũng như bôi nhọ học viện.

Nhưng mà, viện trưởng đã nói chuyện, vậy thì không thể nghi ngờ chuyện kia nữa.

Ba trưởng lão giám sát chỉ có thể cười khổ gật đầu.


Trên chiến đài, mười học viên đứng đầu Linh cảnh bảng đều có vẻ mặt rất khó coi. Có kẻ muốn khiêu chiến mười người bọn hắn một lúc, vậy là quá sức coi thường bọn hắn, đơn giản là gián tiếp nhục nhã.

Hơn nữa, viện trưởng đã đồng ý với yêu cầu kia.

Bất kì ai gặp được chuyện như vậy, cũng sẽ trong lòng có ba phần hỏa khí.

Từng người trong Thập đại học viên Linh cảnh, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ với vẻ khó chịu.

“Bực thật, chút nữa mọi người chia nhau ra tay, một mình ta đã có thể đánh cho hắn nổ, nói cho hắn biết như thế nào là tự rước lấy nhục."

Học viên đứng thứ bảy Linh cảnh bảng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ với ánh mắt u lãnh, hoạt động gân cốt. Như là không đánh cho Tịch Thiên Dạ gào khóc thề không bỏ qua.

"Làm chuyện giật gân."

Gương mặt Trần Bân Nhiên nghiêm băng lãnh. Hắn không hề tin Tịch Thiên Dạ có thể khiêu chiến mười người trong top linh bảng cùng lúc.

Chiến Mâu học viện là một trong năm ngũ đại học viện tại Lan Lăng quốc, một học viên bất kì trong đó đều có thiên tư bất phàm.

Mười thứ hạng Linh cảnh đứng đầu trong bọn họ, càng là những người kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí có vài người có thể so sánh với tu sĩ mới vào Tông cảnh.

Ví dụ như Đặng Hạo Dương thứ ba linh bảng, có kỷ lục đánh bại tu sĩ Tông cảnh, mà Dịch Dương Hoành xếp ở vị trí thứ nhất càng danh chấn Chiến Mâu thành ở mấy năm trước, tu sĩ Tông cảnh bại trong tay không chỉ có một người. Nếu như hắn không phải một mực truy cầu Linh cảnh đệ cửu trọng, không chừng đã đột phá đến Tông cảnh từ rất sớm, trở thành một thành viên nội viện.

Tịch Thiên Dạ có thể dễ dàng đánh bại Thôi Kế Quân, không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng đánh bại Dịch Dương Hoành và Đặng Hạo Dương, hai bên chênh lệch quá lớn.


Một tiểu cô nương ở bên cạnh Mạnh Vũ Huyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:

"Hạng người cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, hắn cũng xứng với Vũ Huyên tỷ hay sao? Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

"Đúng đấy, so sánh hắn với Trần Bân Nhiên công tử, đơn giản như là con kiến trên mặt đất với thần long trên bầu trời."

Có Trần Bân Nhiên ở đây, tất nhiên mấy tiểu cô nương bên người Mạnh Vũ Huyên bên người mấy tiểu cô nương liều mạng biểu hiện, thỏa thuê vẫy đuôi nịnh nọt. Họ trào phúng và miệt th Tịch Thiên Dạ liên tục, hận không thể mắng nhiếc cả tổ tông mười tám đời của Tịch Thiên Dạ.

Cao Tùng Bách nhếch khóe môi lên cười lạnh, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại đến tình trạng như thế. Phế vật vẫn là phế vật, dù cho có lực lượng cường đại cũng không làm cho hắn bớt ngu xuẩn.

Lâm Dật khẽ thở dài: "Tịch Thiên Dạ có tài nhưng không trưởng thành, đột nhiên có được thành công và lực lượng, rất nhiều người như vậy đã không giữ được bản tâm, mất phương hướng. Tâm của kẻ này đã dị dạng đến cực đoan, sợ là đã phế đi triệt để.

Hướng Quảng Hi vỗ chỗ ngồi, mãnh liệt đứng lên, chỉ một ngón tay lên mười học viên Linh cảnh trên chiến đài, lớn tiếng kêu:

"Ai có thể đánh gãy chân Tịch Thiên Dạ, bản thế tử thưởng 100 tinh, một thanh thượng phẩm Tông giai hoang khí. "

Lời này vừa được nói ra, như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, vang lên không ngừng âm thanh hít khí lạnh.

Thế tử không hổ là thế tử, thật là đại thủ bút.

Tinh chính là tiền tệ của Thái Hoang thế giới, đồng thời cũng là một loại tài nguyên tu luyện hết sức hữu dụng.

100 tinh, rất nhiều tu sĩ Linh cảnh cả một đời đều không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Ước chừng rất nhiều tiểu gia tộc có một năm lợi nhuận khoảng 100 tinh.

Lại như một kiện thượng phẩm Tông giai hoang khí thì càng trân quý hơn nữa.

Hoang khí, do luyện khí tạo vật sư chế tạo ra, ẩn chứa lực lượng rất cường đại.


Một thanh Tông giai hoang khí, có thể so lực lượng với một tu sĩ Tông cảnh.

Nếu hai tu sĩ Tông cảnh đối chiến, một tên có, một tên không có Tông giai hoang khí. Vậy thì bên không có Tông giai hoang khí chắc chắn sẽ thua.

Ở Thái Hoang thế giới, hoang khí là những vật phẩm quý giá, như siêu xe, biệt thự siêu sang trên Địa Cầu. Không phải ai muốn cũng có thể mua được.

Trong mọi tu sĩ Tông giai, người có Tông giai hoang khí khoảng chừng chỉ 10%.

Bởi vậy, có thể thấy rõ, sự trân quý của hoang khí.

Mà thượng phẩm Tông giai hoang khí, càng trân quý hơn nữa. Có lẽ rất nhiều trấn tộc chi bảo của những tiểu gia tộc tầm cỡ như thế này.

Vì đối phó với Tịch Thiên Dạ, Hướng Quảng Hi xuất ra cả 100 tinh cùng với một kiện thượng phẩm Tông giai hoang khí. Tích tắc đã kinh bạo ánh mắt của tất cả mọi người.

"Lão Thất, sợ là cái tên Tịch Thiên Dạ này không thể nhường cho ngươi được, rất đáng tiền a."

Học viên bài danh thứ năm của Linh bảng nhìn về tên bài danh thứ bảy học viên, cười hắc hắc một.

Khen thưởng của Hướng Quảng Hi quá dụ người, khiến cho hơn phân nửa của mười học viên trong top Linh bảng đều động tâm. Có mấy người, dù cho có xuất thân không tệ, nhưng gia tộc cũng không thể thưởng cho bọn hắn thượng phẩm Tông giai hoang khí tại thời điểm ở Linh cảnh như thế này.

Thượng phẩm Tông giai hoang khí, đó là bảo vật trong mơ của những tu sĩ Tông cảnh.

Dịch: htha

Biên: khang_a_ca

Truyện của hoàng lăng gia tộc