Toàn bộ người trong thành Hắc Bạch Thần Thành đều rất là giật mình, vì sao Man Ma Thản Tộc-Man “Thiên Phong lại che chở Tịch Thiên Dạ?

Một người chính là thiên kiêu tuấn kiệt trong sáu đại thần tộc ở Hắc Bạch Thần Thành, còn một người thì là tu sĩ đến từ đại lục Nam Man, giữa hai bên không có bất kỳ quan hệ gì

Mọi người đều không thể nào hiểu được...

Trong thần điện, biểu lộ của Chúc Diễm Tâm băng lãnh, nàng nhìn thấy ánh mắt của Man Thiên Phong liền biết rõ chuyện này đã không thể thương lượng.

"Nghiêm Sùng HỈ, ngươi ngăn cản Man Thiên Phong đừng để hẳn tới, ta đi thu thập Tịch Thiên Dạ, cùng lắm thì chúng ta mỗi người một nửa giải thưởng."

Chúc Diễm Tâm liếc nhìn Nghiêm Sùng Hi bên cạnh nói.

Vốn dĩ nàng cũng không muốn chia sẻ tiền thưởng cùng người khác, nhưng Man Thiên Phong đột nhiên xuất hiện gây rối khiến nàng có chút đau đầu.

Dù là nàng hay Nghiêm Sùng Hi cũng không thế bỏ qua uy hiếp của Man Thiên Phong để thu thập Tịch Thiên Dạ, cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hợp tác với nhau.

“Rất tình nguyện cống hiến sức lực."

Nghiêm Sùng Hỉ mỉm cười, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Nếu như không phải Man Thiên Phong phá rối, thì cũng chỉ còn hẳn cạnh tranh với Chúc Diễm Tâm.

Nhưng hắn cũng biết, chính mình so với Chúc Diễm Tâm vẫn kém hơn một chút, xác suất thủ thẳng tương đương thấp. Tám chín phần mười Tịch Thiên Dạ sẽ rơi vào tay Chúc Diễm Tâm.

Cho nên Chúc Diễm Tâm đưa ra ý định hợp tác, hẳn không chút do dự vui vẻ đồng ý.

Nghiêm Sùng Hi dậm chân tiến lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Man Thiên Phong, một cỗ khí thế kinh người từ trong cơ thể hẳn phóng thích ra.

Không nói lời thừa thãi, lực lượng va chạm lực lượng, cả hai trực tiếp đụng vào nhau.


Oành!

Năng lượng ba động chấn Thần điện run nhè nhẹ, trăm dặm xung quanh cát bay đá chạy.

Nghiêm Sùng Hi chính là tu sĩ Thánh Vương cảnh, Man Thiên Phong chỉ là chuẩn Thánh Vương cảnh, giữa hai bên có chênh lệch rất lớn.

Quả nhiên, Man Ma Thản Tộc danh xưng là lực lượng cùng phòng ngự đệ nhất, nhưng bằng một người Man Thiên Phong cũng chỉ có thể ngăn cản được một người Nghiêm Sùng Hi.

Chúc Diễm Tâm liếc mắt nhìn hai người một chút, trực tiếp bay vòng qua, từng bước một đi về phía Tịch Thiên Dạ.

"Dừng lại.”

Man Thiên Phong hét lớn một tiếng, hẳn quay người chuẩn bị ngăn cản Chúc Diễm Tâm. Nhưng Nghiêm Sùng Hi lắc mình một cái ngăn ở trước mặt Man Thiên Phong, thản nhiên nói

"Đối thủ của ngươi là ta.”

"Cút!"

Man Thiên Phong đấm ra một quyền, cùng Nghiêm Sùng Hi đụng vào nhau, lực lượng kinh người tỏa ra bốn phía, thần điện rung rẩy như muốn sụp đổ.

Tộc trưởng đã truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào phải bảo vệ Tịch Thiên Dạ.

Mặc dù hẳn rất nghỉ hoặc vì sao có mệnh lệnh này, nhưng mệnh lệnh đã phát ra, hẳn chỉ có thể phục tùng vô điều kiện.

Man Thiên Phong muốn đi đến chỗ Tịch Thiên Dạ, nhưng Nghiêm Sùng Hi không cho hẳn cơ hội đó, tu vi của đối phương cao hơn hắn một cấp độ, trong lúc nhất thời hẳn cũng không có cách nào.

Chúc Diềm Tâm vòng qua đại điện, từng bước một đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, khuôn mặt nở nụ cười cuồng dã.


"Nghe nói cái xác rùa đen của ngươi rất cứng, ta cũng rất muốn biết đến tột cùng là xác rùa cứng rắn, hay là nắm đấm của ta cứng."

Chức Diễm Tâm lè lưỡi li3m li3m môi đỏ, đôi mắt trong veo xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt.

Nàng bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, nắm đấm mang theo ngọn lửa màu hừng hực đánh ra, vọt thẳng tới mặt Tịch Thiên Dạ.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn.

Tịch Thiên Dạ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không thể bảo trì tư thế ngồi, cả người đụng vào tượng thần sau lưng, thế đi không dứt lại bay vào sâu bên trong đại điện, khảm vào vách tường cứng rắn.

"A?"

Chúc Diễm Tâm vừa ngạc nhiên vừa nghĩ ngờ, một quyền vừa rồi đã sử dụng năm thành lực lượng, thế mà vẫn không có đánh vỡ tầng ngũ sắc bao phủ Tịch Thiên Dạ.

Phải biết tu vi của nàng cao hơn Ngân Nhạc Anh rất nhiều, một quyền năm thành lực lượng của nàng gấp mấy lần Ngân Nhạc Anh a.

Ngay khi nằm đấm của Chúc Diễm Tâm chạm vào Tịch Thiên Dạ, sinh mệnh lực trong cơ thể hẳn cũng bị tổn thất nửa thành, nhưng chỉ vẻn vẹn trong ích tắc đã khôi phục như lúc ban đầu.

Có thể nói, Tịch Thiên Dạ không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà nẵng lực khôi phục cũng vô cùng kinh người.

Cả hai thứ cùng hội tụ trên một người, thật sự là bi3n thái.

Trong thiên hạ lại có pháp môn tu luyện thánh thể, lợi hại như thế sao?


Tịch Thiên Dạ khám trên vách tường, văng sáng ngũ sắc không ngừng lượn lờ bên ngoài thân cơ thể, từng vòng từng vòng bao phủ ba thước xung quanh hắn.

Cả người hắn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, dường như đã triệt để nhập định.

Nhưng tư thế cong cong vẹo vẹo treo trên vách tường, lại là có chút buồn cười.

Tiếp nhận một quyền kinh người của Chúc Diễm Tâm, hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng treo trên tường.

"Có chút thú vị.”

Chúc Diễm Tâm lạnh lùng nói, nàng sẽ không nương tay nữa, lắc mình một cái liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, đánh ra một quyền toàn lực.

Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ thi triển bí thuật phòng ngự này, hẳn là có hạn chế.

Tỷ như không thể động đậy, chỉ có thể bị động, khoanh chân ngồi chịu đòn.

Nếu không, chỉ là một Thánh Nhân, không có khả năng tu luyện thành Thánh thể bi3n thái như thế.

Quyền thứ hai đánh lên người Tịch Thiên Dạ, một quyền toàn lực của Chúc Diễm Tâm, so với trước thì càng thêm hung mãnh.

Một quyền hủy thiên diệt địa đánh vào vầng sáng ngũ sắc bên ngoài Tịch Thiên Dạ, trong chớp mắt đã oanh ra một cái lỗ hỏng chừng quả đấm, lực lượng kinh khủng theo lỗ hổng đánh vào cơ thể Tịch Thiên Dạ.

Trong khoảnh khắc, sinh cơ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ biến mất một nửa, trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh người kia đánh trọng thương,

"Không gì hơn cái này."

Chúc Diễm Tâm thấy văng ngũ sắc kia bị tổn hại, trong mắt biểu lộ vui mừng. Ngay lúc nàng chuẩn bị thừa thẳng xông lên đánh chết Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy vầng sáng ngũ sắc kia lấp lóe mấy lần, chỗ tổn hại nhanh chóng khép lại, dường như chưa từng tốn hại qua.

Mà sinh cơ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ bị tổn thất cũng trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu.

“Cái quỷ gì!”

Chúc Diễm Tâm không nhịn được lớn tiếng mắng ra, trong nháy mắt đã khôi phục hoàn toàn, một quyền vừa rồi của nàng coi như vô ích?


"Ta cũng không tin tà."

Chúc Diễm Tâm thầm mắng trong lòng, lần nữa ra quyền đánh về Tịch Thiên Dạ.

Lần này nắm đấm hóa thành ảo ảnh, một quyền lại một quyền, điên cuồng oanh kích Tịch Thiên Dạ.

Lực lượng kinh người phủ khắp thần điện.

'Vãng sáng ngũ sắc bên ngoài Tịch Thiên Dạ không ngừng bị tốn hại, cũng không ngừng khép lại.

Trong khoảnh khắc đã khôi phục như lúc ban đầu, trong khoảnh khắc sinh mệnh lực cũng khôi phục hoàn toàn, dường như mãi mãi cũng không thể giế t chết

Trên quảng trường bên ngoài thần điện, Ngân Nhạc Anh cũng không có thật sự rời đi, hẳn trốn ở phía ngoài nhưng vẫn chú ý tình huống trong thần điện.

Hắn rất hiếu kỳ, ngay cả mình cũng không thể phá vỡ cái xác rùa của Tịch Thiên Dạ, Chúc Diễm Tâm sẽ xử lý như thế nào.

Dựa vào tu vi Thánh Vương cảnh của nàng, có thế, nhất kích đánh vỡ hay không?

Nhưng hắn không ngờ, cũng không tin được tình cảnh trước mắt mình.

Chúc Diễm Tâm đánh ra trăm quyền đều sử dụng toàn lực, thế mà không thế đánh vỡ hoàn toàn phòng ngự của Tịch Thiên Dạ.

Mặc dù hãn biết phòng ngự của Tịch Thiên Dạ hết sức bi3n thái, nhưng cũng không nghĩ đến lại bi3n thái như thế, một lần nữa vượt qua tưởng tượng của hẳn.

Ở không gian quan chiến.

Lục Tâm Nhan cùng Dư Nam không đành lòng nhìn hình ảnh trước mắt, Tịch Thiên Dạ bị đánh quá thảm đi..

Rất nhiều tu sĩ đại lục Nam Man đều nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng.

Lúc này Tịch Thiên Dạ tựa như một cái bia sống, một nơi để trút giận, bi người điên cuồng công kích.