Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng.

Hắn không ngờ được chỉ đánh bại đám Linh Thừa Nguyên thôi cũng khiến Hắc Bạch thần thành xảy ra sóng gió lớn đến thế.

Lần đầu tiên trong lịch sử thần mạch nhân tộc có kẻ xếp hạng bét?

Nghĩ lại... đám Linh Thừa Nguyên còn thê thảm hơn cả tưởng tượng của hẳn. Nhưng... chỉ có thể trách Linh Thừa Nguyên quá mù quáng, không biết đúng sai, tự tìm đường chết.

“Ngươi còn cười nữa?”

Nữ nhân Huyết tinh quỷ tước tộc kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ.

Đổi thành người khác, bất cứ ai biết mình bị thần mạch nhân tộc truy nã chắc chắn sẽ phải xem lại tình trạng của bản thân.

Rõ ràng hiện giờ Tịch Thiên Dạ đang không ổn lắm.

Thần mạch nhân tộc là đệ nhất cường tộc trong Hắc Bạch thăn thành, nên dĩ nhiên không phải cứ nói chuyện là xong.

Nói trắng ra, thần mạch nhân tộc thực sự quá mạnh. Từ lớp trẻ bây giờ đổ về năm thế hệ trước, toàn bộ đều là cường giả.

Nếu không thì chuyện mấy gã Linh Thừa Nguyên bị loại đầu tiên, xếp thứ nhất từ dưới lên cũng không đủ khả năng gây chấn động đến thế.

Những gã này chỉ là hạng bình thường nhất trong thần mạch Nhân tộc, nếu là cường giả trẻ tuổi thực sự thì về cơ bản Tịch Thiên Dạ không có bất cứ cơ hội nào.

Nữ nhân Huyết tỉnh quý tước tộc dùng ánh nhìn cổ quái ngó Tịch Thiên Dạ. Trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ chắc chắn không phải một kẻ thông minh. Nếu là người thông minh thì sẽ không đi đắc tội thần mạch nhân tộc như vậy.

"Ngươi tự giải quyết cho xong đi, người của thần mạch nhân tộc chắc chắn đang trên đường tới đây, giờ ngươi trốn ngay có lẽ còn kịp”


Nữ nhân Huyết tỉnh quỷ tước tộc nhàm chán lườm Tịch Thiên Dạ một cái, sau đó chuẩn bị tiếp tục lui vào khoảng tối.

"Làm con mồi của ta, ngươi lại cứ xoay người bỏ.

đi như thế, xem ra không được tôn trọng ta cho lắm"

Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Nữ nhân Huyết tỉnh quỷ tước tộc khựng người, nửa thân đã xoay ngang bồng dừng tại chỗ.

Nàng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nói bằng giọng vô cùng băng lãnh:

"Ngươi biết cái gì gọi là không biết sống chết không?"

Nàng năm mơ cũng không nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ đã biết được tình cảnh của mình mà vẫn có ý đồ nhâm vào nàng để động thủ.

Nàng đã hết sức nể tình, chủ động thối lui, kết quả Tịch Thiên Dạ vẫn cứ không buông tha.

Tịch Thiên Dạ nghênh ngang đi lại trên đường cái, hành tung của hẳn khẳng định sẽ có người báo cho thần mạch nhân tộc. Chẳng mấy chốc cường giả thần mạch nhân nhất định sẽ xuất hiện. Nàng không động thủ với Tịch Thiên Dạ không phải là vì nàng sợ, mà là không muốn tiêu hao sức mạnh của Tịch Thiên Dạ, vô Tình tạo lợi thế cho người thăn mạch nhân tộc.

"Ta chỉ biết là điểm của ngươi làm ta rất hứng thú."

Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, bước tới một bước, một bàn tay trắng lóa chụp về phía trước.

Do quy tắc đặc thù của đấu chiến không gian, người dự thi đều có thể cảm ứng được số điểm tích


phân lẫn nhau.

Chỉ cần khoảng cách hai bên không quá năm mươi mét sẽ có thể biết số điểm của người khác.

Trên người Tịch Thiên Dạ chỉ là ba điểm, nhưng nữ nhân trước mắt thế nào lại có tận 157 điểm, rõ ràng là dê cực béo.

"Ngươi muốn chết!"

Nữ nhân Huyết tỉnh quỷ tước tộc kinh sợ vô cùng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người nàng bộc phát, khiến mặt đất xung quanh chừng trăm dặm chấn động.

Tu vĩ của nàng rất mạnh, đạt trình độ Thánh cảnh viên mãn. Hơn thế còn đến từ lục đại thần tộc, sức chiến đấu có thể so với hàng ngũ Mộ lão nhân.

Nàng cho rằng bản thân mạnh hơn đội ngũ của Linh Thừa Nguyên rất nhiều, không phải quả hồng mềm cho Tịch Thiên Dạ muốn bóp thì bóp.

Tịch Thiên Dạ mạnh lầm thì cũng không hơn được nàng bao nhiêu. Cùng lúc đả bại ba gã thần mạch nhân tộc như Linh Thừa Nguyên nàng cũng làm được/

"Tịch Thiên Dạ, ngươi gây thù chuốc oán khắp nơi, thật quá ngu xuẩn. Ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta”

Nữ nhân huyết tỉnh quỷ tước tộc hóa thành một lưỡng huyết vân, hung bạo đánh về phía Tịch Thiên Dạ, mùi tinh huyết rồng đậm cuồn cuộn giữa không gian.

Tộc nhân của Huyết tỉnh quý tước tộc có lực chiến đấu rất mạnh, hầu như không kém Long Nhân tộc là bao.

Nữ nhân nọ mạnh thì mạnh đấy nhưng Tịch Thiên Dạ còn mạnh hơn nữa.


Chỉ thấy bàn tay tỏa ra thần quang công kích thẳng vào huyết vân, khiến lưỡng huyết vân rút ngược trở lại. Hàng loạt năng lượng tinh thoát cùng đại thủ có thần tính va chạm, trong nháy mắt bùng nổ phá hủy toàn bộ.

Không có chút gợn sóng nào. Đơn giản, trực tiếp, hoàn toàn áp chế.

"Làm sao có thể!"

Âm thanh kinh hãi trong huyết vụ vang lên. Tất cả lực lượng nàng vậy mà đều bị Tịch Thiên Dạ ngăn chặn toàn bộ. Hơn thế hoang khí tinh huyết mạnh nhất của nàng lại không chịu nổi một kích của thần quang kia, tựa như bông tuyết tan rã dưới nắng trời.

Nàng chưa bao giờ thấy tình huống quỷ dị như vậy. Tu vi cao hơn, lực lượng cao hơn, thuộc tính năng lượng xếp trên.. Vậy mà hoàn toàn bị áp chế không có bất kì khả năng kháng cự nào.

Đổi thành mười ngày trước... Tịch Thiên Dạ cũng không thể trấn áp dễ dàng nữ nhân huyết tỉnh quỷ tước tộc như thế này. Cùng lằm thì đánh ngang tay với nàng mà thôi.

Nhưng trong mười ngày, hắn hấp thu năng lượng của hai mươi viên Bạch Ly châu và Mặc Tâm châu. Tu vi tăng cường thêm một lần, ngoài ra còn đột phá cảnh giới Thần Ma thủ cao thêm một tăng.

Sau đợt tiến hóa thăn thông này, chiến lực của hẳn đã không thể so nổi.

Xuy xuy xuy!

Bàn tay tỏa ra thần quang bao phủ trên luồng huyết khí nọ, không ngừng bào mòn huyết khí, tạo ra những tiếng "xuy xuy uy”.

“Đáng giận!”

Nữ nhân Huyết tính quỷ tước tộc bị chọc giận cực điểm, một tiếng quỷ khiếu vang tận mây xanh. Từ đoàn huyết vụ kia nhô ra một bàn tay ngọc mỹ lệ đẹp đẽ.

Cánh tay thon dài vô cùng, tỉnh tế, trắng trẻo Móng tay sắc nhọn hồng như máu, tản ra ánh sáng yêu mị.

"Huyết Ảnh Long Tước trảo.”

Vù!

Chùm móng vuốt hồng rực như tia chớp nọ trong chốc lát đánh thẳng vào cổ họng Tịch Thiên Dạ.


Một cỗ hư ảnh tràn ngập huyết vụ hiện lên sau lưng nàng, phát ra tiếng gào lớn kinh thiên động địa vọng thẳng lên trời..

Khí tức sắc bén cuốn đến, một trảo tựa như có. thể xé toạc cả không gian, khí áp xem ra không thể ngăn cản.

Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, cổ tay hơi chấn động một chút, một lần nữa đ è xuống.

Phanh!

Một tiếng vang trăm đục, móng vuốt mỹ lệ đang tấn công cổ họng Tịch Thiên Dạ bịch một tiếng vỡ vụn.

hóa thành sương máu bản tung toé.

A

Một tiếng hét thảm, ngay sau đó huyết ảnh bay ngược ra, phũ phàng văng xuống mặt đất.

Màn sương đậm đặc bao phủ trên người nữ nhân huyết tính quỷ tước tộc lúc này cũng đã tiêu tán toàn bộ, khiến người bên trong lộ ra

Nữ nhân mặc váy hồng liền thân, lớp váy đỏ tươi như máu bó vô cùng chặt, dính sát vào người nàng. 'Thân thể xinh đẹp đầy đặn không chê được điểm nào, đẳng trước lộ ra ai khe sâu nhìn không thấy đáy, tựa như muốn phá tung lớp váy ra..

Hiển nhiên cô nàng này rất xinh đẹp, không phải đèn đã cạn dầu. Phối hợp cùng dung mạo mĩ lệ là con ngươi như toản thạch đỏ máu, cộng thêm thần thái mềm mại quyến rũ động lòng người. Nàng có thể mê hoặc nam nhân không tốn chút công sức nào.

Khuôn mặt dù không tới mức hoàn mỹ không tì vết, nhưng chỗ hấp dẫn của nữ nhân với đàn ông thì không chỉ là mặt mũi. Cô nàng này đã có thể coi là vưu vật nhân gian rồi.

Tịch Thiên Dạ thế mà vẫn vô tình, tiếp tục đập tay xuống, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì.

“Tịch Thiên Dạ, dừng tay!”

Nữ nhân Huyết tinh quỷ tước tộc co rút đồng tử. Nàng không ngờ mình cố tình để lộ dung mạo, chỉ mong mê hoặc Tịch Thiên Dạ được một thoáng chốc nhâm tranh thủ thời gian. Kết quả hẳn lại coi như không