Không thể phủ nhận, vị Đại sư huynh này vì muốn mỹ nhân cười một tiếng mà không tiếc chút vốn liếng nào.
Năm tấm vé vào cửa tầng thứ ba, ở Nam man đại lục có thể mua hẳn một khỏa tháng đan phẩm chất không hề tệ.
Mấy vị đệ tử Kiếm đế cung hai mặt nhìn nhau, lại trông về Hướng Thiên Huân trợn mắt le lưỡi.
Bọn họ ở Nam Man đại lục cả đám cũng có thể tính là phú hài một phương, nhưng tại Hắc bạch thần thành này thì tất cả đều bị liệt vào hộ gia cảnh đói nghèo.
Không có bao nhiêu tu sĩ ở Nam Man đại lục vào Hắc Bạch Thần Thành mà có thể tiêu pha xa xỉ lấy một lần.
Cố Khinh Yên cùng Cố Vân khẽ nhíu mày, không quen biết mà tỏ ra ân cần, phàm không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích
Các nàng tất nhiên có thể cảm nhận ánh mắt Lâm Anh Hán nhìn về phía mình có điềm đặc biệt.
"Không cần, vé vào cửa tự chúng ta sẽ mua”
Cố Vân thản nhiên nói, vé tầng thứ ba mặc dù có chút đắt giá, nhưng các nàng cũng không đến mức mua không nổi.
"Đừng khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu mà. Cũng đừng đẩy tới đẩy lui. Hôm nay ta mua, lăn sau đến lượt các vị"
Lâm Anh Hán mim cười nói.
Mỹ nữ cự tuyệt?
Chuyện này rất bình thường a!
Đổi thành bất kỳ một nữ nhân nào có chút cẩn trọng cũng đều sẽ cự tuyệt.
Nhưng lúc này, ngươi ngàn vạn lần không thể chùn chân. Nhất định phải kiên trì thanh toán khoản này bằng được,
Nếu không chẳng những không cách nào lưu lại ẩn tượng sâu đậm trong lòng mỹ nhân, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi có phần khách sáo, tạo thành cảm giác hư tình giả ý.
Lâm Anh Hán đứng chắn trước mặt mọi người không để ai đi mua vé vào cửa nữa, kiên quyết giữ nguyên đề nghị của mình, một lòng nhiệt tình không cho ai cơ hội từ chối.
Hướng Thiên Huân trợn trắng mắt, trong lòng tràn đầy lời không thể nói ra.
“Nghe hắn đi.”
Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Đã có người nguyện ý tính tiền, như vậy có cái gì không tốt chứ?
“Các ngươi nói xem, vé tầng ba đắt như vậy, lên đến tầng thứ nhất thì về vào cửa sẽ còn trân quý đến mức nào!"
Một nàng nữ kiếm khách áo trắng của Kiếm Đế cung tràn đầy cảm khái cất lời. Từ khi vào Hắc Bạch thần thành tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị thực sự của nghèo đói.
"Tầng thứ nhất? Thu Vũ sư muội, ngươi không biết chuyện này rồi. Vé lên tăng thứ nhất dẫu có tiền cũng không mua nổi. Đấu Chiến cung cao nhất chỉ bán ra vé lên tầng thứ hai mà thôi."
Lâm Anh Hán đang xếp hàng phía trước mua vé nghe vậy cũng quay đầu lại, ra điều bản thân có chút thông thái hiểu biết.
Những sư đệ, sư muội Kiếm Đế cung quả nhiên rất ăn rơ với hắn, nghe xong trong mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ kinh ngạc thốt lên:
"Vì sao lại thế?”
"Bởi vì tầng thứ nhất ở Đấu Chiến cung là khu dành cho quý tộc, chỉ có giới quý tộc chân chính ở Hắc Bạch thần thành mới có thể đặt chân lên. Tỷ như đệ nhất thần mạch nhân tộc ở Hắc Bạch thần thành, hoặc như thành viên lục đại thần tộc, hay là một vài tướng quân cùng thống lĩnh có công với thần thành... Bọn họ có đặc quyền cao nhất ở Hắc Bạch thần thành, đãi ngộ so với người bình thường khác biệt như ngày đêm vậy”
Lâm Anh Hán chậm rãi thuyết giảng, hiển nhiên trước khi tới Đấu Chiến cung đã tập luyện không ít.
"Thượng tầng của Hắc Bạch thần thành thuộc về quần thể quý tộc chân chính. Bọn họ có huyết mạch tôn quý nhất, thiên phú cường đại nhất, truyền thừa cổ xưa nhất. Nếu những người này đặt chân xuống Nam Man đại lục thì đám gọi là ngũ đại đế tộc kia sợ là không thể tiếp tục giữ vững địa vị cao cao tại thượng."
Giây phút nhắc đến những chủng tộc chí cao ở Hắc Bạch, trong mắt Lâm Anh Hán không tự chủ được lóe lên sắc thái đầy vẻ sùng kính.
Những tộc nhân của Thiên Lan dị tộc đều có thiên phú yêu nghiệt, tu sĩ Nam man đại lục căn bản không có cửa sánh bằng.
Nếu như không phải là bởi vì pháp tắc hạn chế ở Thiên Lan di tích, có lẽ một nữa số bọn họ đã đột phá đến Đại Thánh cảnh, thậm chí đột phá tới tận Đế Cảnh.
Những đệ tử Kiếm Đế cung khác nghe vậy, ánh mắt ai nấy tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Đám thần tộc cùng các dị tộc cường đại ở Hắc Bạch thần thật sự là cao cao tại thượng không thể chọc vào.
Tu sĩ Nam man đại lục bọn họ tới Thiên Lan di tích chỉ có thể tìm ngõ ngách hạn hẹp để sinh tồn.
Lâm Anh Hán cùng vài đệ tử Kiếm Đế cung một thảo luận về Hắc Bạch thần thành không ngừng nghỉ, bàn sang tận lịch sử biến động của thần thành rồi tận cả nhân văn phong tục nơi này.
Tóm lại những chuyện gì chỉ cần biết lông gà lông vịt đều được lôi ra tán gẫu.
Lông mày Lâm Anh Hán giương lên đắc ý, một nam nhân tại trước mặt người khác nhất định phải thế hiện được khoản học rộng tài cao để người ta phải rửa mắt mà nhìn.
Nhưng hắn nhưng không biết, có một câu gọi là hăng quá hoá dở.
Biểu hiện cố sức quá độ sẽ biến mình thành kẻ ngây thơ.
Ánh mắt Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn về phía Lâm Anh Hán đã có chút chán ghét, đáng tiếc hẳn lại không hề hay biết.
Hướng Thiên Huân cau mày, nhìn vị Đại sư huynh mồm năm miệng mười nọ trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ.
"Các ngươi biết không? Thần mạch nhân tộc đừng nói là bây giờ, kế cả trong thời đại thượng cổ thần thoại đều có địa vị cao quý. Bọn họ chính là hậu đại mạnh nhất của nhân tộc, vương giả của vương giả Các ngươi nhất định phải cẩn thận với thăn mạch nhân tộc tuyệt đối đừng đụng vào bọn họ. Cũng là vì ở Thiên Lan di tích nên bọn họ bị hạn chế, nếu ở ngoài Nam Man đại lục thì hẳn đã trở thành vương giả trời sinh.”
"Có một vài loại huyết mạch của thăn mạch nhân tộc cao quý tới mức vừa ra đời đã là Thánh Nhân cảnh, trực tiếp vượt qua khoảng cách phàm nhân cả đời đều không với tới. Sau đó chỉ căn tùy tiện tu luyện một khoảng thời gian liền có thể bước vào Đại Thánh chỉ cảnh một cách tự nhiên. Từ đó về sau đánh đâu thẳng đó, nói chung thiên hạ không có bao nhiêu người có thể chống lại..."
Lâm Anh Hán khoác lác về thần mạch nhân tộc, đem toàn bộ thông tin mót được từ những chỗ quen biết với thần mạch nhân tộc đều phun ra như vãi đậu.
Chung quanh những đệ tử Kiếm Đế cung hiểu biết không nhiều đều nghe đến sỉ mê, mắt nhìn Đại sư huynh đầy vẻ kính nể.
Giữa lúc Lâm Anh Hán đang say sưa vừa tán chuyện vừa xếp hàng mua vé, một cái bóng to lớn đột nhiên che khuất cả một khoảng trời.
Tất cả sững người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một thân ảnh khổng lồ.
Thân ảnh nọ cao tới năm sáu mét, đứng trước mặt bọn họ tựa như khuất cả mảng tường, toàn bộ ánh sáng trên đầu đều che kín.
“Thần... Thần mạch... Nhân tộc..."
Lâm Anh Hán ngơ ngác nhìn thân ảnh cao lớn, rong mắt có chút ngốc trệ cùng ngạc nhiên.
Căn bản không thể ngờ được, bọn hẳn mới đó còn đang đàm luận truyền thuyết về thần mạch nhân tộc Kết quả một vị thần mạch nhân tộc đã xuất hiện trước mặt cả đám.
Mà chưa hết, vị thần mạch nhân tộc trước mắt mi thanh mục tú, dung mạo đẹp đế, vóc dáng thướt tha mềm mại. Chính là một nàng thiếu nữ thần mạch nhân tộc mỹ lệ.
Tại sao thần mạch nhân tộc lại có mặt ở đây? Lâm Anh Hán cảm thấy có chút không đúng.
Ở Hắc Bạch thần thành, thần mạch nhân tộc nắm địa vị gì?
Trong cả mấy tỉ nhân khẩu Hắc Bạch thần thành, thăn mạch nhân tộc cộng lại mới hơn một ngàn người. Gọi bọn họ là hoàng tộc của thần thành cũng không đủ.
Bọn họ tới Đấu Chiến cung, căn bản không cần giống đám Lâm Hán Anh chen chúc xếp hàng mua vé ở cửa ra vào mà là trực tiếp đi qua môn lộ của quý tộc, vé vào cửa hiển nhiên không cần mua.
Đám Lâm Anh Hán dù vẫn luôn thảo luận về thần mạch nhân tộc, nhưng rốt cục chưa ai từng gặp qua thần mạch nhân tộc.
Dù sao toàn bộ Hắc Bạch thần thành rộng lớn như thế, thần mạch nhân tộc lại hiếm như vậy, xác suất gặp phải là quá thấp.
Hơn nữa quỹ tích sinh hoạt của thần mạch nhân tộc cùng quỹ tích của cùng bọn hắn cũng mười phần khác nhau.
Hai bên, dù ở cùng một tòa thành thị, nhưng cũng giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn biệt biệt lập.