Tịch Thiên Dạ nhìn qua túi nhỏ trong tay, trên đó vẫn còn giữ mùi thơm nhàn nhạt, vẻ vặt không khỏi có chút ngạc nhiên.

Vẻ mặt Cố Vân cùng Cố Khinh Yên cũng sững sờ, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ lại được hoan nghênh như thế ư... Một cô nương nhân tộc chỉ gặp qua một lần cũng thích hắn?

"Đừng hiểu lăm, đây là thù lao lúc trước ngươi giúp ta hái Thánh Long thảo, bản cô nương từ trước đến nay vẫn luôn giữ lời”

Lan Linh Nặc thấy biểu lộ quái dị của Tịch Thiên Dạ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói.

Kỳ thật nhân tộc thần mạch không phải không thể, kết hợp với nhân loại bình thường, sau khi tu luyện đến Thánh cảnh là bọn họ có thể tùy ý biến đổi thân hình lớn nhỏ.

Nhân tộc phổ thông kết hợp với nhân tộc thần mạch là việc rất phổ biến trong Hắc Bạch thần thành.

Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, thần mạch nhân tộc cũng không áp chế thân hình của mình, bởi vì nguyên bản bọn họ cao lớn như vậy mà muốn lúc nào cũng áp thế thân hình sẽ bị tiêu hao rất nhiều hoang khí, việc đó rất bất lợi cho sự trưởng thành của họ.

Trên thực tế, thần mạch nhân tộc sở dĩ cao lớn như vậy nguyên nhân là vì lực lượng huyết mạch bọn quá cường đại.

Đến tụ vi Thánh cảnh tuy có thể biến đổi thân thể nhưng không thể lúc nào cũng thu phát tùy ý được cho nên phần lớn thời gian họ đều để thân hình cao lớn, thời khắc nào cũng tản ra khí tức huyết mạch bàng bạc.

Nghe nói khi thần mạch nhân tộc tu luyện đến Đế cảnh là có thể hoàn toàn thu liễm huyết mạch của bản thân, tỉ lệ dáng người không hề khác biệt với nhân loại bình thường.

Bất quá thần mạch nhân tộc trong Hắc Bạch thần thành căn bản không bao giờ suy nghĩ thu liễm lực lượng huyết mạch của mình như thế nào mà ngược lại, họ rất tự hào bởi thân thể cao lớn của mình bởi vì trong suy nghĩ của họ, thân thể cao lớn chính là một biểu tượng cao quý khi đứng gần nhân loại bình thường.

Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, chỉ là thù lao thì hắn cũng không có cự tuyệt.


Linh Lan Nặc đỏ mặt, những người khác hiểu lầm làm nàng có chút xấu hổ, sau khi kín đáo đưa túi thơm cho Tịch Thiên Dạ liền lập tức quay đầu đi

Kỳ thật nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thiếu thù lao của Tịch Thiên Dạ mới đưa túi thơm ra.

Gấp năm lần của Thánh Long thảo tự nhiên có giá trị không nhỏ, dưới tình huống không có bất kỳ sự chuẩn bị gì thì cũng chỉ có túi thơm nàng mang theo mới đủ giá trị với số tiền kia.

Đến khi nàng mang túi thơm ra mới ý thực được việc bất tiện nhưng đã trễ.

Mặc dù chỉ là hình thức thanh toán thù lao nhưng dù sao túi thơm cũng là vật phẩm thiếp thân của nữ hài

Linh Lan Nặc nhanh chân chạy vẽ phía trước, không quay đầu lại, phảng phất như có gì đó đáng sợ đuổi theo.

Một đám thiếu niên thần mạch nhân tộc với biểu tình cổ quái đuổi theo.

Linh Phu Anh nhìn Tịch Thiên Dạ một cái thật sâu, đôi mắt lóe ra quang mang dị sắc nhưng hắn cũng không có nói gì chỉ quay lưng bước đi.

“Có phải ngươi rất cao hứng hay không?” Ánh mắt Cố Vân cổ quái hỏi.

“Thế gian việc có thể khiến ta cao hứng cũng. không có nhiều." Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói.

Ha ha!

Cố Khinh Yên trợn mắt nhìn Tịch Thiên Dạ một phát.

Kỳ thật ai cũng có thể nhìn ra Linh Lan Nặc cũng không có ý tứ gì khác mà chính bản thân Tịch Thiên Dạ càng cho rằng như vậy.

Đương nhiên suy nghĩ của Linh Phu Anh khác biệt. Chí ít trong tay Tịch Thiên Dạ có một túi thơm thiếp thân mà Linh Lan Nặc bảo tồn.

Tịch Thiên Dạ lấy đồ vật bên trong túi thơm ra, phát hiện đó là một hạt châu nhỏ lớn chừng ngón cái, quang mang mà những viên châu kia phát ra khá âm trầm, nhìn qua rất bình thường.

"Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu!"

Con ngươi Cố Khinh Yên co rút lại, nhìn qua viên châu trong tay Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng nói

Bên trong túi thơm có chừng hai mươi khỏa, chia làm hai loại, một loại màu trắng tỉnh, một loại thì lại đen như mực.

Toàn bộ những viên châu kia chỉ lớn chừng ngón cái, nhìn qua rất ngay ngắn.

Cố Vân không rõ ràng lắm nhìn sang Cố Khinh Yên, dưới cái nhìn của nàng thì những viên châu khá phổ thông, phảng phất không còn cái gì có thể bình thường hơn được nữa, chỉ giống như một hạt châu phổ thông. Nhưng hiển nhiên, viên châu phổ thông không thể khiến Cố Khinh Yên ngạc nhiên như vậy.


"Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu là đồ vật có có giá trị tiền đảm bảo nhất trong Thiên Lan di tích, Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu có thể mua bất kỳ vật gì, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ số lượng”

Cố Khinh Yên giải thích.

Trong đôi mắt Cố Vân hiện lên một vẻ kinh ngạc, lại nhìn về những viên châu kia lần nữa nhưng vẫn không có nhìn ra manh mối gì cả.

"Bởi vì lực lượng thần tính được ẩn chứa bên trong.”

Tịch Thiên Dạ thả những viên châu vào trong túi thơm, thản nhiên nói.

“Không tệ”

Cố Khinh Yên tán thưởng nhìn sang Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ rằng ánh mắt của Tịch Thiên Dạ ác bén như thế:

"Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu trong Thiên Lan di tích được xưng là Thần linh ân trạch vì trong đó có ẩn chứa lực lượng thần linh”

"Ẩn chứa lực lượng của thần linh?"

Cố Vân hít một lơi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi.

Bất luận đồ vật nào ẩn chứa lực lượng thần linh cũng vô cùng đáng sợ, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía những viên châu kia, làm sao Linh Lan Nặc lại đem đồ vật ẩn chứa lực lượng thần linh cho Tịch Thiên Dạ?

"Chỉ có ẩn chứa một tia lực lượng thần linh mà thôi”

Cố Khinh Yên mỉm cười, hiển nhiên Cố Vân đã hiểu sai ý tứ, nàng tiếp tục giải thích:

"Tương truyền, bên trong Thiên Lan di tích có hai cỗ thi thể thần linh, hai cỗ thi thể thần linh kia một mực trấn áp Thiên Lan di tích, một bộ là thần, một bộ là ma. Còn cụ thể vì sao thì có chút quan hệ tới bí ẩn thời thượng cổ, ta cũng không hiểu rõ. Những mấy chục vạn năm trôi qua, lực lượng của hai cỗ thi thế, thần linh kia dần thẩm thấu ra toàn bộ Thế Giới Thiên Thê, nó hóa thành từng khối khoáng thạch đặc thù phân biệt chính là Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu”


"Chuẩn xác mà nói Mặc Tâm châu cùng Bạch Ly châu chính là khoáng thạch ngưng kết được từ lực lượng thần linh, không chí hi hữu khó cầu mà còn vô cùng trân quý"

Kỳ thật Cố Khinh Yên cũng không có biết nhiều, những điều đó đều được ghi lại trong điển tịch của Trường Thương học viện.

Nhưng có thể chắc chắn là bên trong Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu đều ẩn chưa lực lương của thần linh.

Cố Vân cùng Chang Quang nghe vậy, ánh mắt nhìn thắng về phía viên châu trong tay Tịch Thiên Dạ, lực lượng của thần linh là năng lượng cấp độ cao thế nào? Dù cho chỉ có ẩn chứa một tia cũng vô cùng đáng sợ.

" Bên trong Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu đều ẩn chứa lực lượng thần linh, nhưng tu sĩ không cách nào hấp thu được, nếu không mặc kệ là tu vi gì cũng bạo thể mà chết. Cho nên giá trị của chúng trong Thiên Lan di tích cũng bị giảm đi rất nhiều. Cho tới bây giờ, Hắc Bạch thần thành chỉ vận dụng nó trên máy móc thôi, mà lại yêu cầu khá cao, lại sử dụng khó khăn nên tính thực dụng không lớn”

"Cho nên Hắc Bạch thần thành coi Bạch Ly châu cùng Mặc Tâm châu là một loại tiền tệ cứng rắn mà trân quý lại không thể tái sinh” Thải Thận Nhi mỉm cười nói.

"Không thể sử dụng lực lượng thần linh bên trong."

Cố Văn nghe thấy vậy ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng.

"Nếu có thể sử dụng được lực lượng thần linh bên rong thì nó chính là chí bảo, là đồ vật có tiền cũng không mua được, bán ra thì càng không có khả năng chứ ai lại lấy nó làm tiền tệ lưu thông”

Thải Thận Nhi nói.

"Ai nói không thể sử dụng?" Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói