Ngũ đại đế tộc ở trên Nam Man Chỉ Địa vô cùng thần bí, luôn đứng cao nhất trong đỉnh kim tử tháp, mấy vạn năm nay không có người nào có thể lay động được địa vị của bọn hắn.

Nghe nói ngũ tộc ở thời kỳ Thượng Cổ là chủng tộc mạnh mế và thần bí.

Mà có một truyền thuyết bí ẩn là trong tộc ngũ có tồn tại chuẩn đế.

Ở trên Nam Man Chi Địa không có Đế Cảnh, cho nên theo lý thuyết thì Chuẩn Đế cũng không có khả năng tồn tại, trên đại lục nhiều nhất cũng chỉ mới tu luyện tới điểm giới hạn giữa Đại Thánh với Đế Cảnh mà thôi.

Điểm giới hạn kia cao hơn Đại Thánh nhưng lại thấp hơn Đế Cảnh, ở Nam Man Chỉ Địa được xưng là bán bộ Đế Cảnh.

Chuẩn đế! Chỉ có luyện hóa đế đạo chỉ quả Đế cảnh mới có thể xưng là chuẩn đế.

Nam Man Chỉ Địa không có Đế cảnh, cho nên cũng không tồn tại đế đạo chỉ quả.

Nhưng thứ quý dị chính là trong ngũ tộc luôn luôn có chuẩn đế tọa trấn, có ít thời đại không chỉ có một vị.

Cố Khinh Yên từng thấy bên trong văn hiến của Học Viện Trường Thương có một bài viết, Thuỷ Tổ Học Viện Trường Thương đã từng chiến đấu với một tên chuẩn đế.

Bài văn chương kia miêu tả rất đơn giản, chỉ có nét bút, Cố Khinh Yên cũng không biết tên chuẩn đế huyền bí kia đến từ đế tộc nào.

Nhưng có thể khẳng định là ở trên đại lục có tu sĩ cấp độ chuẩn đế.


Đế tử của Lôi thị đế tộc tên là Lôi Hằng Dương, hắn rảo bước chấn đến, vừa xuất hiện giống như đã đứng ở trung tâm của thế giới. Tất cả người của Lôi thị đế tộc đều rất cung kính nhìn hắn, dù cho lão giả áo đen huyền bí kia rất mạnh mẽ cũng không ngoại lệ.

"Tịch Thiên Dạ các hạ, tôi tớ của ta lỗ mãng thỉnh chớ trách tội” Hằng Dương đế tử khẽ cười nói, nói chuyện nho nhã lễ

Mặc dù Hãng Dương đế tử đang cười, nhưng thần thái và biểu lộ lại để cho mọi người sinh ra cảnh giác.

"Bây giờ nói không nên đắc tội, Tịch mỗ ta làm việc thì tốt nhất Lôi thị đế tộc các ngươi đừng nhúng tay vào” Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

“Tịch huynh hắn là có chỗ hiểu lầm, Lôi thị đế tộc chúng ta vẻn vẹn chỉ là đang bảo hộ ngươi mà thôi, cùng là tu sĩ trên Nam Man Chỉ Địa, chúng ta ở Hắc Bạch thần thành luôn hết sức đoàn kết. Tịch huynh có lẽ không biết rằng cao tăng của Hắc Bạch thần thành đã chú ý tới ngươi, một khi ngươi rời khỏi phạm vi mà chúng ta bảo hộ sẽ có người trực tiếp ra tay với ngươi, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không chỉ thật đáng tiếc, mà cũng là tổn thất cho Nam Man Chỉ Địa chúng ta"

Hãng Dương đế tử nhàn nhạt cười, không vì Tịch Thiên Dạ lãnh đạm mà bất mãn.

“Thật có lỗi, bổn nhân không cần người nào bảo. hộ cả, ta cũng không hy vọng có bất kỳ ai can thiệp tới ta."

Tịch Thiên Dạ lườm Hằng Dương đế tử, quyết định lơ hắn đi, trực tiếp bước chân vòng qua Lôi thị đế tộc, đi ra ngoài trang viên.

Đám người Cố Khinh Yên trở nên hung hãng hơn, đi theo sau lưng của Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên nếu người nào của Lôi thị Đế tộc dám ngăn cản sẽ động thủ luôn.

Lão nhân áo đen nhãn mặt lại, không ngờ rằng bọn người Tịch Thiên Dạ lại không nể mặt đế tử của Lôi thị đế tộc bọn hắn.


Một cơn lửa giận như núi lửa sắp chực trờ phun trào đang muốn bùng nổ trong người của hẳn, nếu như không phải là chưa nhận được lệnh của Hằng Dương đế tử thì hắn sợ là đã sớm động thủ.

Hằng Dương đế tử hơi nhấc mí mắt lên, luôn luôn quay lưng về phía Tịch Thiên Dạ, khóe môi của hẳn cong lên, cười nhạt.

"Tịch Thiên Dạ...? Quả nhiên rất kiêu căng, kiêu căng tới mức không ai bì nổi! Người thiếu niên tu thành Chí cảnh trong Tôn cảnh, trên tâm tính có thiếu hụt cũng đúng, nếu hẳn hoàn mỹ vô khuyết, đó mới là chuyện đáng sợ.

Hằng Dương đế tử mỉm cười, không tiếp tục ngăn cản bọn người Tịch Thiên Dạ, mà là tiện tay ném ra một khối ngọc bội, bay về phía Tịch Thiên Dạ.

“Tịch huynh, nếu như ngươi đã quyết định như thế, vậy Lôi thị đế tộc chúng ta cũng không tiện can thiệp, quyền tự do đó là của ngươi. Nhưng xin hãy nhận lấy ngọc bội của ta, chỉ cần ở bên trong Hắc Bạch thần thành, bóp nát ngọc bội này bất cứ lúc nào thì người của Lôi thị đế tộc chúng ta đều sẽ cảm ứng được mà tương trợ. Xin nhớ kỹ ngươi không chỉ có một mình mà sau lưng của là cả một Nam Man liên minh."

Âm thanh của Hằng Dương đế tứ hết sức thành khẩn, Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm, tiện tay tiếp. nhận ngọc bội rồi đi ra ngoài trang viên.

Thị Đế Tộc kia cũng hết sức phân rõ phải trái nha, có lẽ bọn hắn thật sự muốn bảo hộ chúng ta”

Sau khi rời khỏi trang viên, Chanh Quang cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, Hằng Dương Đế Tử kia cũng có mấy phần khí độ.

"Tiểu nha đầu quá trong sáng."


Cố Khinh Yên cười lạnh.

"Chanh Quang, đừng nói nhiều, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận khi ở trong Hắc Bạch Thần Thành."

Cố Vân liếc nhìn Chanh Quang một cái, trong rong ánh mắt có chút ngưng trọng. Nàng đã cảm nhận được một mạch nước ngầm đang chảy về phía các nàng, Lôi Thị Đế Tộc nhiệt tình như thế hiển nhiên là có cái mục đích gì đó. Vẻn vẹn bởi vì là Đế Tộc nên quan tâm các nàng sao? Đây còn hơn là trò cười.

Tịch Thiên Dạ không có quá quan tâm vấn đề này như các nàng, chỉ nhàn nhã đi dạo, quan điểm của hắn rất đơn giản, bình đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

" Đế Tử, cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Vạn nhất bọn họ bị người của Hắc Bạch Thần Thành bắt đi, chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước, hoài công dã tràng sao?"

Sắc mặt lão giả áo đen có chút sầu lo.

Tịch Thiên Dạ đang sơ hữu bảo tàng lớn nhất của Thiên Lan di tích, liên lụy đến cơ duyên và tạo hóa trong truyền thuyết.

Dù là Hắc Bạch Thần Thành cũng không cách nào thu thập hoàn chỉnh trong vô tận tuế nguyệt.

"Yên tâm đi, thân phận của Tịch Thiên Dạ bây giờ vô cùng nhạy cảm. Chỉ một người mà đã ảnh hưởng đến lợi ích của mấy phương, Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép, mâu thuẫn hết sức kịch liệt. Nếu bọn họ muốn trực tiếp bắt Tịch Thiên Dạ thì hắn căn bản không có cơ hội tới đến nội thành."

Hằng Dương Đế Tử lắc đầu, hắn không lo lắng rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị người của Hắc Bạch Thần Thành trực tiếp bắt đi.

Thực ra, còn có một câu hắn không nói.

Dựa vào sức mạnh của Hắc Bạch Thần Thành, nếu quả thật muốn cưỡng ép bắt Tịch Thiên Dạ, liên minh Nam Man bọn hắn căn bản không có biện pháp nào.


Liên minh Nam Man mặc dù có địa vị không nhỏ trong Hắc Bạch Thần Thành, nhưng nếu bàn về thực lực thì căn bản không thể so sánh.

Cho nên mặc kệ Tịch Thiên Dạ tự do hoạt động trong thành hay cùng nhốt hắn lại trong trang viên đều sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến kết quả cuối cùng.

"Hiện tại, chỉ có thể cố gắng lấy lòng Tịch Thiên Dạ, không thể đắc tội, mấy người các ngươi nhớ chưa?”

Ánh mắt của Hằng Dương Đế Tử lạnh lo, sắc mặt trịnh trạng.

Nhóm người của lão giả áo đen nghe vậy thì giật mình, không ngờ Đế Tử coi trọng Tịch Thiên Dạ đến vậy, hoặc là nói Đế Tộc xem trọng Tịch Thiên Dạ như thế.

Bọn họ đều là khẽ run trong lòng, nhao nhao cúi đầu tuân theo.

Khóe môi của Hãng Dương Đế Tử hiện lên một tia cười lạnh, dĩ nhiên, lấy lòng Tịch Thiên Dạ chỉ là tạm thời mà thôi, vẻn vẹn chỉ là tạm thời...

Chanh Quang bị tiểu thư giáo huấn, trong lòng. tương đối không phục, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Thải Thận Nhỉ thấy này mỉm cười, thanh âm. thanh thúy cất lên

“Chanh Quang tỷ tỷ, Lôi thị Đế Tộc hảo tâm như vậy, thực ra không phải bởi vì bọn hắn hết sức nghĩa khí, mà vì bọn hẳn căn bản cũng không dám đắc tội chủ nhân ngay bây giờ, chỉ có thể lấy lòng chủ nhân mà thôi, nhất định phải tận tâm tận lực làm việc vì chủ nhân”

“A! Vì sao?"

Chanh Quang sững sờ, trong mắt tràn đầy khó hiểu.