Mặc dù Chanh Quang nói vậy có chút bá đạo, nhưng ở trên đại lục, mấy chuyện như vậy còn thiếu sao?

Vì tài nguyên tu luyện, chuyện gì cũng dám làm!

Cố Vân trợn mắt nhìn Chanh Quang, tức giận nói:

"Ngươi cho rằng người ở Hắc Bạch Thần Thành đều ngốc như nha đầu người à”

Chanh Quang nở nụ cười ngây ngốc, nàng cũng không hiểu rõ ý của Cố Vân.

Tịch Thiên Dạ cười nói:

“Trắng trợn cướp đoạt đương nhiên là vô cùng có lời, lại không căn phải bỏ ra bất kỳ chỉ phí nào, thế nhưng tu sĩ đại lục Nam Man cũng không phải người ngu, sao có thể im lặng mặc cho Hắc Bạch Thần Thành cứ thế cướp bóc?”

Chanh Quang nghe vậy lộ vẻ đã hiểu, xem ra suy nghĩ của mình quá đơn giản.

Lôi Y cùng Lôi Khổng cười cười, không nói gì thêm.

Nếu Hắc Bạch Thần Thành muốn trắng trợn cướp đoạt, đương nhiên là có thể, mà tu sĩ đại lục Nam Man khó mà phản kháng.

Nhưng Hắc Bạch Thần Thành có thể cướp bóc lần thứ nhất, cướp bóc lần thứ hai... Nhưng chẳng lẽ có thể cứ thế cướp bóc mãi sao.

Lần sau tu sĩ đại lục Nam Man vẫn sẽ đến di tích Thiên Lan, nhưng sẽ không mang theo bất cứ tài nguyên nào, thậm chí là sẽ không tới.

Nếu những người mạo hiểm đến tìm kiếm cơ duyên đều là một thân một mình mà đến, thì có thứ gì cho bọn hắn cướp đoạt đây.

Hắc Bạch Thần Thành sẽ không ngu đến mức chỉ thấy cái lợi trước mắt. Trên thực tế, từ khi tu sĩ đại lục Nam Man có thể đi tới di tích Thiên Lan, Hắc Bạch Thần Thành chưa từng trắng trợn cướp bóc một lần nào, thậm chí còn đưa ra lệnh cấm không cho phép các chủng tộc khác trong di tích Thiên Lan cướp bóc Nam Man Nhân Tộc.


Nếu không phải thế, tu sĩ đại lục Nam Man cũng không thể sống an nhàn như vậy, dù sao đồ vật trên người tu sĩ Nam Man chưa chắc sẽ có giá trị, nhưng ở trong di tích Thiên Lan này lại rất hiếm, mà bất kỳ đồ vật nào hiếm có đều là thứ có giá trị.

Không có lệnh cấm, e là tu sĩ đại lục Nam Man vừa đến di tích Thiên Lan sẽ bị thổ dân nơi đây điên cưỡng săn giết.

Cố Khinh Yên cũng biết đôi chút, cho đến ngày nay, đại lục Nam Man cùng di tích Thiên Lan luôn giữ vững quan hệ mậu dịch.

Hai bên bù đắp cho nhau, đối với bên nào thì bên kia cũng là đối tác quan trọng.

Hắc Bạch Thần Thành nhất định sẽ không làm mất lòng đại lục Nam Man.

Thậm chí nàng còn biết có không ít thế lực đỉnh cấp trên đại lục đã mậu dịch với Hắc Bạch Thần Thành một đoạn thời gian rất dài.

Có đồn đại, ngay cả năm đại đế tộc thần bí khó dò kia cũng tham dự vào.

Mãnh căm Thánh cảnh kéo xe bay lượn trên không, tốc độ cũng không chậm, mấy canh giờ sau bọn hẳn đã đi vào khu vực dành cho tu sĩ đại lục Nam Man. Khu vực này cũng gần trung tâm nội thành, xung quanh khá phồn hoa.

Lôi Khổng cùng Lôi Y mang theo Tịch Thiên Dạ bay vào một tòa trang viên xa hoa khổng lồ, sau khi an bài đoàn người Tịch Thiên Dạ xong xuôi liền cáo từ rời đi. Hiển nhiên nhiệm vụ của bọn hẳn chỉ là mang Tịch Thiên Dạ đến đây.

Lúc này đã là ban đêm, trên bầu trời xuất hiện mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lành lãnh chiếu vào trong sân, vô cùng yên tĩnh,

Tịch Thiên Dạ đứng trong sân chốc lát, liền quay người trở lại trong phòng.

“Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì”

Nét mặt của Tịch Thiên Dạ có chút lãnh lẽo, ngồi ngay ngắn ở ghế chính trong đại sảnh, nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh thản nhiên nói:


Bọn hẳn vừa đến nơi này, hắn đã cảm giác được có vài cỗ khí tức như có như không ẩn giấu ở chung quanh.

Hiển nhiên có người âm thầm giám thị bọn hắn.

Mấy cỗ khí tức kia ẩn giấu khá tốt, cũng rất mạnh mẽ, chỉ có Tịch Thiên Dạ phát hiện, ngay cả Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng không phát giác được.

Tịch Thiên Dạ khẽ phủi ống tay áo, Hàn Phách Cực Quang Tráo bao phủ phòng khách cùng tất cả mọi người lại, bên ngoài sẽ không thể nghe được bọn hắn trò chuyện.

Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghe: vậy cười khổ, hơi hơi khom người nói

“Chủ nhân, e là chúng ta gặp phiền phức lớn rồi."

"Ồ? phiền phức gì, nói đi” Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Mấy người Cố Vân hơi kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, các nàng cũng mới đến Hắc Bạch Thần Thành lần đầu, không có trêu chọc. người nào, sao có thể có phiền phức?

Chẳng lẽ có liên quan đến Lôi thị đế tộc!

Lôi thị đế tộc là một trong năm đế tộc lớn trên đại lục, thế mà tự mình tiếp đón bọn hắn, thật có chút cổ quái.

“Cũng không liên quan đến Lôi thị đế tộc, thật ra mục đích của Lôi thị đế tộc là muốn bảo hộ chủ nhân.”

Hoa Nhất Nhiên tự nhiên nhìn ra nghỉ ngờ trong lòng mấy người Cố Khinh Yên, khẽ lắc đầu nói.


"Viện trưởng, tất cả những gì các ngươi làm ở thành Thạch Nghĩ đã truyền đến Hắc Bạch Thần Thành, cao tầng Hắc Bạch Thần Thành đã đưa các ngươi vào đối tượng được quan tâm trọng điểm Vu Ứng Hải cười khổ nói.

"Thạch Nghĩ tộc không phải do chúng ta diệt, có liên quan gì tới chúng ta chứ...."

Cố Khinh Yên nhướng mày, nhưng nàng nói được nửa câu, lại bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên nàng đã ý thức được vấn đề.

"Bởi vì Thiên Lan Thần Đồ: Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Hoàn toàn không cần nhiều lời, cái mà cao tầng Hắc Bạch Thần Thành quan tâm, khẳng định chính là Thiên Lan Thần Đồ.

Bây giờ e là toàn bộ người trong di tích Thiên Lan cũng đã biết hẳn trên người có năm tấm Thiên Lan Thần Đồ, chỉ kém một tấm liền có thể tập hợp trọn vẹn Thần đồ, mà một tấm cuối cùng kia đang ở trong Hắc Bạch Thần Thành.

Lúc trước, khi Lam Mị đưa Thiên Lan Thần Đồ cho hắn cũng không có tránh đi tầm mắt của người khác, thậm chí lời nói của nàng còn bồi hồi không dứt trong thiên địa toàn bộ sinh linh trong thành Thạch Nghĩ cũng nghe được.

Sau này, tuy ma tộc xâm lấn nhưng cũng không có tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong thành Thạch Nghĩ, tự nhiên tin tức này sẽ lan truyền nhanh chóng, khuếch tán mọi ngóc ngách trong di tích Thiên Lan.

Hiển nhiên, Lam Mị là cố ý làm như thế.

Còn mục đích của nàng là gì, Tịch Thiên Dạ lười nghĩ.

Lúc đầu, Tịch Thiên Dạ dự tính là sau khi rời khỏi thành Thạch Nghĩ sẽ chạy tới Hắc Bạch Thần Thành, nhân lúc tin tức còn chưa khuếch tán đến nơi này, nhanh tay lấy tới tay tấm Thiên Lan Thần đồ cuối cùng, sau đó hẳn sẽ hoàn toàn biến mất.

Nhưng xem ra kế hoạch đã không đuổi kịp biến hóa.

Hóa Anh quả xuất hiện làm chậm trễ thời gian mười ngày, dẫn đến một số người từ thành Thạch Nghĩ chạy đến Hắc Bạch thần thành, tin tức cũng từ đó truyền ra.

"Biết được thì như thế nào."

Các site khác đang và ăn cắp của truyện azz nhé cả nhà.. Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương.


Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. truyện azz chấm vn ạ. Vào google gõ Truyện Azz là ra nhé

khuôn mặt Tịch Thiên Dạ không hề có cảm xúc, dường như hắn không thèm quan tâm.

Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thì có vẻ tâm sự nặng nề, khuôn mặt tràn đây lo lắng

Trước không nói bọn hẳn có thể chống cự Hắc Bạch Thần Thành hay không, chỉ riêng liên minh Nam Man, Lôi thị đế tộc coi trọng Tịch Thiên Dạ như vậy, chẳng lẽ bọn hẳn có thể thờ ơ không động lòng?

Đáp án đương nhiên là không thể nào.

"Các ngươi đi ra ngoài đi."

Tịch Thiên Dạ đột nhiên vung tay lên, gọi tất cả mọi người ra khỏi phòng.

Đám người nghe vậy hơi sững người, không rõ ý của Tịch Thiên Dạ.

Nhưng thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, cả đám cũng không dám nói thêm gì nữa, quay người lui ra khỏi phòng.

Dập tất ánh đèn, căn phong trống trải đột nhiên trở nên u ám xuống.

"Ra đi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

"Chủ nhân thật bén nhạy, Thận Nhi còn cho rằng có thể giấu diếm tất cả mọi người a.”

Từng tia ánh sáng u ám đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng nó không hề khuếch tán ra xung quang, rong phòng có thể nhìn thấy, nhưng ở bên ngoài lại không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Chỉ thấy một dáng người cao gầy, lộng lẫy thướt tha động lòng người đi ra từ bên trong khu vực được ánh sáng bao phủ, xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ.

Trên mặt nữ tử kia có mang một tấm mặt nạ con bướm, tuy nhìn không thấy rõ diện mạo, nhưng cả người nàng tản mát ra một loại khí chất đẹp đẽ hoàn mỹ.