Sáu Thần Mạch Nhân Tộc kia đang vắt chân lên cổ mà chạy, truy sát phía sau bọn họ là một đóa ma vân khổng lồ, mang theo thượng cổ ma khí nồng đậm cưồn cuộn đánh tới, nhuộm bầu trời thành màu đen.
Hiển nhiên bọn họ đang g nguy hiểm, bị một con thượng cổ ma thú vô cùng cường đại đuổi giết.
Bọn họ cũng phát hiện nhóm Tịch Thiên Dạ liền theo bản năng chạy về hướng đó.
Cố Khinh Yên khẽ cau mày, phía sau có ma thú cường đại mà lại vẫn chạy về hướng mình, đây chẳng phải là muốn gắp lửa bỏ tay người, kéo bọn họ xuống nước cùng sao.
Cách làm như vậy hiển nhiên không ai có thể thích được, không cẩn thận một chút thôi cũng có thể mất cả mạng.
"Các hạ, xin hãy giúp chúng ta, ta chính là người của Thần Mạch tộc, sau khi trở lại Hắc Bạch Thần Thành tất có hậu ta."
Sáu Thần Mạch Nhân Tộc kia hiển nhiên cũng hiểu việc mình đang làm sẽ khiến người ta chán ghét, cho nên chủ động lên tiếng cầu cứu từ rất xa, chỉ sợ nhóm Tịch Thiên Dạ sẽ bỏ mặc mình mà bay thẳng đi.
Lúc này sáu người bọn hẳn đã thụ thương nghiêm trọng, khí tức mỗi người đã suy yếu vô cùng, như ngọn nến leo lắt trong gió, hiên nhiên đã không cách nào kiên trì lâu nữa, đang ở biên giới của cái chết, cho nên khi nhìn thấy người ở phụ cận thì đại hỉ như thấy cứu tính ở thời khắc cuối cùng.
Cổ Vân nhìn về Tịch Thiên Dạ, trưng cầu ý kiến của hắn.
Đầu thượng cổ ma thú kia rất cường đại, có thể so với Mộ lão nhân, nàng và Oố Khinh Yên đều không thể địch nổi.
Sợ là chỉ có những vị tồn tại trên Viên Mãn Thánh Bảng mới có thể địch lại đi. Đây cũng là lí do vì sao dù huyết mạch và thiên phú của Thần Mạch Nhân Tộc. đáng sợ là thế vẫn bị đuổi giết đến ngưỡng cửa của cái chết.
"Đã gặp thì cứu họ một lần cũng không sao.”
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Rất nhanh, nhóm người của Thần Mạch Nhân Tộc kia đã chạy tới trước người Tịch Thiên Dạ, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi. Bọn họ nhìn đều rất trẻ, còn có một chút sắc thái trẻ con, hiển nhiên tuổi cũng không lớn, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất ít ỏi.
Bất quá tu vi của họ lại không kém chút nào, thấp nhất cũng là thượng vị Thánh Nhân, có một thiếu niên và thiếu nữ thì đã là viên mãn Thánh Nhân.
Còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, đặt ở trong toàn bộ Thiên Lan di tích sợ là cũng tương đối hiếm thấy.
Nhưng sức chiến đấu của họ lại bình thường vô cùng, nếu không sẽ không đến mức bị một con thượng cổ ma thú truy sát chật vật như vậy, thậm chí thiếu chút nữa bị giết chết.
“Van cầu mấy vị hãy chống cự con ma thú kia cùng chúng ta!"
Một thiếu nữ rất lẽ phép nói ra, trong thời điểm bị truy sát còn dừng lại hành lễ, xin nhóm Tịch Thiên Dạ giúp đỡ. Thực ra nếu bọn họ tách nhau ra mà trốn thì cũng sẽ không đến mức toàn quân bị ma thú giết sạch, chắc chắn sẽ có mấy người chạy thoát.
Nhưng hiển nhiên tổ đội bọn họ rất đoàn kết, không nguyện ý từ bỏ bất cứ ai, luôn luôn cùng nhau đối kháng với thượng củ ma thú, sự đoàn kết ấy khiến Cố Khinh Yên lau mắt mà nhìn.
“Thất tỷ cẩn thận!”
Ngay đúng lúc vị thiếu nữ của Thần Mạch Nhân Tộc hành lễ, thượng cổ ma thú kia lập tức bắt lấy cơ hội, vươn ma trảo khổng lồ ra xé rách hư không, đánh về thiếu nữ cao gầy kia.
Thượng cổ ma thú mặc dù không có chút trí tuệ nào, nhưng bản năng chiến đấu lại tương đối cường đại, đó là một loại bản năng được truyền thừa từ thời loạn thế thượng cổ.
Mấy người Thần Mạch Nhân Tộc còn lại thấy vậy, cả đám cuống cuồng lao đến, bất quá hiển nhiên đã không kịp rồi.
Đúng lúc này, Tịch Thiên Dạ bước ra, không gian lập tức chấn động, một đạo huyễn ảnh vụt lên như xuyên qua thời không đến trước mặt thiếu nữ của Thần Mạch Nhân Tộc kia.
Thiếu nữ kia cao tâm năm — sáu mét, bộ dạng xinh đẹp bốc lửa, Tịch Thiên Dạ đứng cạnh nàng chẳng khác nào hài đồng cả, còn không cao bằng cái chân của nàng.
Nếu so sánh với thượng cố ma thú kia thì càng không cần phải nói, bé đến không thể bé hơn.
Ma trảo từ trên không lao vụt xuống, để lại từng đốm lửa tung tóe khi ma sát với không khí.
Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ nghiêm nghị lại, thượng cổ ma thú trước mắt có thể so với Mộ lão nhân, dù là hẳn cũng phải nhất định cẩn thận ứng phó.
Thương thế của thiếu nữ Thần Mạch Nhân Tộc kia khá là nghiêm trọng, sinh cơ trong cơ thể đã bị trằm đi chín thành, bất quá mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng không có chút khiếp đảm nào, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện vậy mà không có ý nghĩ thừa cơ bỏ trốn, mà còn phóng ra một cỗ sức mạnh mênh mông, chuẩn bị đối cứng với thượng cổ ma thú kia cùng Tịch Thiên Dạ.
Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, vung tay đẩy thiếu nữ kia bay ra ngoài mấy chục dặm khỏi phạm vị công kích của thượng cổ ma thú. Lưu lại người đã bị trọng thương ở đây cũng không có lợi ích nào, ngược lại còn tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng, cần hắn hao tổn tâm tư đi bảo hộ.
Thiếu nữ Thần Mạch Nhân Tộc kia hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ đẩy lui nàng ra xa. Nhìn vào bóng lưng của thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng kia, trong mắt nàng hiện lên một tia sáng khác lạ, nhịn không được, cao giọng hét lớn.
“Cẩn thận, ma thú kia rất cườ........."
Nàng còn chưa có nói xong, Tịch Thiên Dạ đã va chạm với thượng cổ ma thú.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa rừng hoang, sóng năng lượng kinh khủng từ trong chiến đấu điên cuồng càn quét bốn phương.
Cá người Tịch Thiên Dạ tản ra hào quang màu vàng rực rỡ, ngàn dặm quanh đó như hóa thành thần thổ bằng vàng, hắn phảng phất hóa thành một thể với đại địa, dù là lực lượng cường đại đến đâu cũng không thể rung chuyển hẳn.
Một trảo toàn lực của thượng cổ ma thú bị hắn ngăn lại, chẳng những không chịu chút tổn thương nào, còn đẩy lui ma thú to lớn mấy chục mét.
"Thật mạnh!"
Thiếu nữ Thần Mạch Nhân Tộc trợn mắt há mồm, chỉ với sức vẻn vẹn một người có thể đẩy lui ma thú kinh khủng kia, thiếu niên kia không khỏi quá là kinh khủng đi.
Người như vậy dù là đặt ở trong Hắc Bạch Thần Thành cũng có thể xưng là cường giả rồi,
Mà hẳn còn trẻ như vậy, tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ bọn nàng mà thôi, không phải mấy lão quái vật già khú già đế kia.
Những thiếu niên Thần Mạch Nhân Tộc cũng là mắt chữ O mồm chữ A, tràn đầy kinh ngạc.
Một con ma thú cường đại đã truy sát bọn họ lâu như vậy lại bị một thiếu niên đánh lui, chẳng lẽ hắn cũng là Thần Mạch Nhân Tộc.
Thế nhưng bề ngoài không giống a, chẳng khác gì nhận loại bình thường cả.
Không phải Thần Mạch Nhân Tộc, sao lại có thiên phúc và sức mạnh đáng sợ như vậy được?
Trong mắt của bọn họ đều là dấu chấm hỏi.
Trong khái niệm của họ, Thần Mạch Nhân chính là đệ nhất thiên tài trong Nhân tộc, những tộc khác không thể so sánh thiên phú với họ được.
Khi bọn họ còn chưa thoát khỏi sự rung động này, Tịch Thiên Dạ đã chính thức chiến đấu với thượng cổ ma thú.
Phảng phất như hai hành tinh va vào nhau, tiếng “âm ầm" không ngừng vang lên trong thiên địa.
Một khắc đồng hồ trôi qua, đầu thượng cố ma thú tựa hồ phát hiện nó không thể làm gì được Tịch Thiên Dạ, đột nhiên gào lớn một tiếng rồi quay người rời đi.
Mặc dù trí tuệ của ma thú thấp, nhưng cũng có bản năng tư duy, hiểu được nếu tiếp tục chiến đấu rất có thể sẽ dẫn tới một cường giả nhân tộc còn mạnh hơn, cho nên mỗi lần đi săn đều không dùng quá nhiều thời gian.