Anh xem đồng hồ, đã hơn 20 giờ, thế nên lại lái xe đi tới đường Trung Ương. Đến gần cửa hàng thời trang XX, anh cho xe dừng lại rồi bước xuống.

Gần đó là một con hẻm nhỏ không có đèn đường, càng đi vào trong càng tôi. Anh đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi vào.

Bên trong có thùng rác lớn, mùi rất khó ngửi, đang có một người đang lục lọi tìm đồ bên trong.

Nghe tiếng bước chân, người đó đứng dậy, quan sát Khúc Mịch một hồi, nhanh chóng chạy tới: "Chàng trai, cho ít tiền đi mua cơm tối đi!"

Mượn ánh sáng của thuốc lá, Khúc Mịch thấy rõ người đàn ông nọ.

Ông ta khoảng 50 tuổi, da ngăm đen, mặt đầy nếp nhăn, quần áo trên người cũ kỹ dơ bẩn, hai tay đầy vết chai sạn, khẩu âm của ông ta có một ít đặc trưng của nơi khác, chắc là tới Nam Giang lâu rồi nên khẩu âm cũng thay đổi.


Khúc Mịch lấy ví, móc ra một tờ tiền đỏ đặt vào tay ông ta.

Ông ta cười nói: "Biết ngay cậu không phải người bình thường mà."

"Ông biết xem tướng hả?"

"Đương nhiên!" Ông ta cất tiền đi, vui vẻ nói, "Chỉ cần nhìn mấy chỗ như xe, quần áo, giày, đồng hồ, thắt lưng là biết."

"Ông nghiên cứu kỹ thật đấy."

"Đương nhiên. Tục ngữ có câu ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có trạng nguyên. Tôi là ăn mày nổi tiếng nhất Nam Giang, không gì qua mắt được tôi đâu. Tuy rằng người thành phố cái gì cũng ném vào thùng rác nhưng đều là những thứ không đáng tiền, muốn kiếm sống không thể chỉ nhặt phế liệu, mà phải còn đi ăn xin nữa. Cậu đừng cười tôi, ăn mày cũng là nghề đấy. Ngày xưa Cái Bang là bang phái nổi tiếng lớn nhất thiên hạ mà, hơn nữa nghề ăn mày không phải ai cũng làm được đâu. Đầu tiên cậu phải buông bỏ tôn nghiêm và mặt mũi, sau đó phải biết quan sát những người khác rồi tìm nơi phù hợp để đi kiếm sống. Mấy nơi như ga tàu điện ngầm, tàu hỏa, bến xe tôi chẳng thèm đi đâu! Tuy đông người nhưng ở đó chẳng mấy ai có nhiều tiền. Thường thì tôi hay di chuyển ở những phố xá đông đúc xa hoa, chỉ cần gặp được một người vừa tốt bụng vừa hào phóng như cậu là tôi có thể được nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nếu gặp phụ nữ hiền lành, người ta còn cho tôi đồ nhà họ không mặc. Mấy bộ đồ đó chẳng khác nào đồ mới, thậm chí vẫn có bộ vẫn còn mác nữa. Cậu xem di động của tôi đi, tuy không phải loại mới nhất nhưng cũng không lỗi thời, là nhặt được đấy!"

Ông ta lấy di động trong túi ra, đó rõ ràng là kiểu dáng con gái sử dụng, bên trên còn có một dây đeo hình con heo màu hồng đáng yêu.

Khúc Mịch cau mày: "Ông nhặt trong thùng rác sao?"

"Không phải, nhặt ở gần cửa sau cửa hàng thời trang đấy."

"Nhặt hôm nào? Khi đó ông có nhìn thấy ai không?" Khúc Mịch vừa hỏi vừa tiếp tục lấy tiền ra.


Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm ví tiền của anh: "Ngày 1 tháng 4, tôi nhớ rõ lắm. Hôm đó là cá tháng tư, tôi không ngủ được nên ra ngoài đi bộ, thấy đầu hẻm có một chiếc xe cũ đậu. Có xe thì chắc chắn có người, tôi tưởng là nhân viên cửa hàng tan làm được bạn trai đến đón, nhưng đến gần xem thì phát hiện ở đó không có ai, cửa hàng thì tối om, mọi người tan làm hết rồi. Tôi đang định bỏ đi thì thấy dưới đất có một cái di động, vội nhặt lên xem, với kiểu dáng này thì chắc là của cô gái nào đó. Bình thường không có ai vào con hẻm này đâu, tôi sợ nhân viên trong cửa hàng đi tìm nên nửa tháng qua không dám xuất hiện, đêm nay tôi lại không ngủ được nên tới đây thử vận may, không ngờ thật sự gặp được thần tài!"

"Ông không biết sáng ngày 2 tháng 4 cảnh sát phát hiện một thi thể trong tủ kính ở cửa hàng thời trang gần đây à?" Khúc Mịch lạnh lùng hỏi, "Ông không nghi ngờ di động này là của cô gái đó sao?"

"Đang tối, cậu đừng có dọa tôi." Ông ta sợ hãi nhìn cửa hàng thời trang.

"Tôi không có thời gian hù ông!" Khúc Mịch lấy thẻ cảnh sát ra, "Cảnh sát phá án, mong ông phối hợp! Bây giờ ông thử nhớ lại xem, tối hôm đó mấy giờ ông tới đây, thấy gì, nghe gì, khi nào rời khỏi?"

Cảnh sát? Người đàn ông há hốc mồm, vội khai hết: "Hôm đó khoảng 22 giờ tôi ra khỏi nhà, đến đây chắc tầm 22 giờ 30. Từ lúc tôi nhặt điện thoại đến lúc rời đi là khoảng 5 phút. Tôi không nghe thấy tiếng động gì cả, chỉ nhớ đầu hẻm có một chiếc xe cũ, chi tiết này tôi mới nói rồi."

"Xe gì? Nói tỉ mỉ hơn đi!"


Khúc Mịch ném tàn thuốc xuống đất, hẻm nhỏ lập tức tối om.

Ông ta thấy thế muốn nhân cơ hội bỏ trốn thì lại nghe Khúc Mịch nói: "Di động này có thể cho ông, có điều ông phải đứng ra làm chứng."

Ông ta lập tức đứng lại, trả lời: "Đồng chí cảnh sát, tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Anh yên tâm, tôi không phải người không biết giác ngộ. Chiếc xe kia cũ lắm, căn bản không đáng tiền, biểu tượng là một hình tròn, hai bên giống như hai cái cánh. Chiếc xe chắc cũng đã mười mấy năm rồi, không biết đã qua bao nhiêu đời chủ nữa!"

"Ông xem có phải chiếc xe này không?" Khúc Mịch lấy di động ra, mở hình một chiếc ô tô.

"Đúng vậy, chính là nó!" Ông ta khẳng định, "Tôi không nhớ rõ biển số xe, nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, chính là chiếc BT0429 này!"

Khúc Mịch nghe vậy lập tức gọi điện: "Lưu Tuấn, cậu đến gặp đội cảnh sát giao thông, lấy tất cả camera giám sát từ 20 giờ đến 0 giờ ngày 1 tháng 4 từ biệt thự nhà họ Lãnh đến cửa hàng thời trang ở đường Trung Ương ngay!"