Không có Thương Dĩ Nhu, tiệc tối chẳng còn ý nghĩa gì với Khúc Mịch nữa. Anh vội chạy ra ngoài đuổi theo, thì thấy Thương Dĩ Nhu đang ngồi ở sô pha ngoài đại sảnh.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Thấy anh tới, cô nghiêm túc nói.

"Ừ."

"Sao Lãnh Thác lại bị bắt? Tất cả việc này đều nằm trong kế hoạch của anh đúng không?" Thương Dĩ Nhu không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là nhận ra vấn đề. Với sự hiểu biết của cô về Khúc Mịch, anh vẫn chưa đến mức có thể bị Lãnh Thác xoay vòng vòng. Tiếc là trước đây nghe Lục Li nói, cô quá lo lắng, khi đến nhà gặp anh lại thấy anh khác thường như vậy, thế nên mới mất đi năng lực phán đoán.


"Không thể nói là kế hoạch của tôi, chỉ là sự việc phát triển trong khống chế của tôi thôi." Đối mặt với câu hỏi của Thương Dĩ Nhu, trước nay Khúc Mịch chưa từng giấu giếm, "Từ lúc gặp Lãnh Thác, tôi đã cảm thấy hắn hoàn toàn phù hợp với phác họa về tên hung thủ của mình. Càng điều tra, tôi càng khẳng định hắn chính là tên sát thủ biến thái có IQ cực cao. Thời thơ ấu hắn chắc chắn đã gặp kích thích gì đó, hoặc là do hoàn cảnh gia đình bất thường nên mới tạo ra vấn đề tâm lý của hắn. Đến khi mất mẹ, hắn lại chịu đả kích lần nữa. Tôi nghi ngờ Lý Dục Phân chưa được mai táng, mà đã bị lấy hết nội tạng ra để bảo tồn thi thể. Trong mắt Lãnh Thác, mẹ của hắn vẫn chưa chết, bà ta vẫn đang sống cùng hắn. Cái chết của người vợ thứ hai của Lãnh Văn Hải cũng rất kỳ lạ, hẳn là có chút liên quan với Lãnh Thác. Các đặc điểm trên khuôn mặt của Đường Ninh và Nghê Giai Ni có nét giống với Lý Dục Phân, vô tình bị Lãnh Thác bắt gặp, kích thích tinh thần hắn. Trong tiềm thức, hắn coi bọn họ là mẹ của mình, không họ già đi rồi chết. Thế nên hắn biến họ thành thây khô, giữ lại nét đẹp của họ. Còn Lãnh Văn Hải dẫn bạn gái và hai đứa con ngoài dã thú kia đi Canada, vứt bỏ hắn một mình ở trong nước, điều này với hắn cũng là đả kích. Hắn theo bản năng thấy mình vô năng, do vậy mới không được bố mình thích. Hắn muốn có được sự khẳng định của mọi người, muốn Lãnh Văn Hải nhìn thấy năng lực của hắn, thế nên mới lựa chọn cách xử lý thi thể như vậy."

"Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của anh."

"Đúng vậy, cho nên tôi mới cần chứng cứ chứng minh suy đoán của mình là đúng." Khúc Mịch gật đầu, "Hắn bị bố mình vứt bỏ, chỉ còn người thân duy nhất là mẹ, bởi vậy hắn chắc chắn sẽ giấu thi thể của Lý Dục Phân ở nơi hắn sống. Điều tôi cần làm là tìm được thi thể."

"Thế nên anh xin lệnh điều tra, dẫn cấp dưới vào khám xét biệt thự của Lãnh Thác." Thương Dĩ Nhu tiếp lời, "Tiếc là anh không phát hiện được gì cả, nhưng tiếp tục xin lệnh khám xét lại không được nên anh chọn cách lẻn vào biệt thự, không ngờ Lãnh Thác quá thông minh, từ hành động của Lưu Tuấn hắn nhìn ra ý đồ của anh, cho nên đã gài bẫy chờ anh chui đầu vào rọ. Không, nói đúng hơn là anh cố tình để Lưu Tuấn theo dõi Lãnh Thác, cố tình để lộ dấu vết, cố tình chui vào bẫy của hắn. Lãnh Thác đăng video anh đột nhập vào nhà lên mạng, vô tình trúng kế của anh. Tin tức anh bị cách chức tạm thời lan rộng, nhưng anh vẫn sợ bị Lãnh Thác nghi ngờ, nên mới đến Bắc Hải. Để Lãnh Thác biết hành tung của anh, anh còn cố tình để buổi tọa đàm của đội trưởng kia lên mạng, có cả ảnh chụp anh đến tham dự. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ! Thấy anh bị cách chức, bị xa lánh, còn không ở Nam Giang, Lãnh Thác chắc chắn sẽ thả lỏng cảnh giác. Có điều tôi vẫn còn một nghi ngờ, sao anh bắt được cái đuôi của Lãnh Thác chứ? Hắn là một người thông minh còn rất cảnh giác, hai lần anh điều tra đều không có kết quả, lần này sao lại có đột phá?"

"Tôi điều tra được sinh nhật của mẹ Lãnh Thác vào ngày hôm qua, chính xác là 20 giờ 10 phút, hắn chắc chắn sẽ mừng sinh nhật mẹ mình. Hơn nữa tôi phát hiện mấy ngày trước hắn đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu làm bánh kem, tôi đoán hắn muốn tự tay làm bánh sinh nhật." Khúc Mịch giải thích, "Lãnh Thác ở biệt thự ngoại ô, rất ít khi ra ngoài, càng chưa từng qua đêm ở nơi khác. Thi thể của Lý Dục Phân chắc chắn bị giấu trong đó, chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi. Thế nên tôi bảo Lưu Tuấn rút về, khiến đội hình sự trông như rắn mất đầu. Vào ngày sinh nhật của Lý Dục Phân, tôi bảo Lục Li dẫn đội ẩn nấp xung quanh biệt thự, chờ đến 20 giờ cắt điện nhà hắn."

Nghe tới đây Thương Dĩ Nhu sửng sốt: "Lúc ăn sinh nhật chắc chắn phải cắm nến, phòng nào có ánh nến, thi thể của Lý Dục Phân nhất định giấu ở đó!"


"Đúng! Khi cúp điện, cả biệt thự tối om, không có phòng nào có ánh sáng!"

"Tại sao? Chẳng lẽ anh đoán sai?"

"Trên mặt đất không có thì đương nhiên là dưới mặt đất! Tôi nhớ lại hai lần điều tra, chúng tôi hình như đã bỏ qua gara nhà hắn. Biệt thự thường sẽ có tầng hầm, liệu bên dưới gara có phải cũng có tầng hầm hay không? Trước đó tôi đã bảo Lục Li tìm một thợ phá khóa, mở cửa gara vào trong, quả nhiên bắt được Lãnh Thác từ dưới đất chui lên. Cửa ra vào được thiết kế tương đối bí ẩn, nếu không phải tận mắt thấy Lãnh Thác đi ra, chắc là chẳng ai tìm thấy! Sáng mai bí thư Trương phái xe đến đón chúng ta, sau đó sẽ đi thẳng đến biệt thự của hắn. Tôi nghĩ nơi đó cần một pháp y chuyên nghiệp. Khi đó cô tận mắt chứng kiến, chắc là sẽ hiểu rõ hơn tôi nói."

"Tôi chỉ muốn hỏi thêm một việc nữa. Tất cả đều nằm trong dự đoán của anh, tất cả mọi người đều là quân cờ trong kế hoạch của anh đúng không?"


Khúc Mịch gật đầu.

Thấy vậy, không cho anh cơ hội giải thích, Thương Dĩ Nhu đã đứng dậy bỏ đi.

Giận rồi, giận thật rồi! Khúc Mịch bỗng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bản thân hình như đã mắc một sai lầm rất lớn. Anh nhớ có một vị danh nhân từng nói phụ nữ không chấp nhận được việc bị người mình yêu lừa gạt.

Người mình yêu lừa gạt? Cô tức giận? Khúc Mịch bật cười!