Theo lịch trình hội thảo, 20 giờ hôm nay sẽ nhận được thông tin buổi hội thảo, sau đó nghỉ ngơi một buổi tối, 9 giờ sáng hôm sau các buổi tọa đàm sẽ diễn ra ở hội trường, giữa trưa được nghỉ hai tiếng, đến chiều là chia nhóm nghiên cứu thảo luận. Lịch trình năm ngày liên tiếp đều như vậy, ngày cuối cùng là tham quan và có buổi tiệc tối.

Hội thảo lần này vô cùng đầu tư, rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đều được mời đến phát biển, kể cả nhân viên cũng là những người nổi bật trong ngành.

Nhân vật nhỏ bé như Thương Dĩ Nhu cuối cùng cũng có thể lắng nghe các chuyên gia, còn được gỡ bỏ nhiều khúc mắc, cộng thêm việc được những vụ án nổi tiếng và án treo trong lịch sử, dù có ngồi hàng tiếng đồng hồ cũng không hề thấy vô vị.

Khúc Mịch ngồi ngay bên cạnh Thương Dĩ Nhu, mấy ngày liên tiếp đều ngoan ngoãn ngồi nghe tọa đàm. Đến lúc chia nhóm thảo luận, anh cũng không nói một câu. Có người nhận ra anh, ánh mắt lập tức thay đổi.

Ban đầu Thương Dĩ Nhu còn lo, thấy anh thản nhiên đối mặt mới yên tâm. Đến ngày cuối cùng, khách mời là một đội trưởng đội hình sự dày dặn kinh nghiệm, nghe nói ông ta đi nằm vùng ngay sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, trong năm năm đó phối hợp với cảnh sát quốc tế phá được vụ buôn bán ma túy lớn nhất thế giới. Về sau, ông ta kiên trì về làm đội trưởng ở tuyến cơ sở, nhiều lần từ chối cơ hội thăng chức. Theo quan điểm của ông ta, bắt người xấu là lý tưởng cả đời. Trong giới cảnh sát ông ta rất có danh tiếng, cũng được rất nhiều người kính trọng.

Vừa lên sân khấu, ông ta đã nói: "Tôi tốt nghiệp từ đại học cảnh sát, bằng cấp không cao, không bằng những người đọc sách nghiên cứu còn ra nước ngoài mạ vàng, ăn nói cũng không biết dùng nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp. Có điều tôi có rất nhiều kinh nghiệm, mỗi một kinh nghiệm đều dùng mồ hôi và xương máu để đánh đổi, tôi tự nhận tôi gặt hái được rất nhiều so với những gì viết trong sách giáo khoa!"

Nghe ông ta nói, Thương Dĩ Nhu theo bản năng nhìn Khúc Mịch ngồi cạnh, nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh như băng, không có sự thay đổi gì.

"Không biết từ khi nào giới trinh sát xuất hiện thêm chuyên ngành nghiên cứu hành vi và tâm lý tội phạm. Phát triển thêm ngành mới là tốt, nhưng phải xem nó có hợp hay không. Nếu bất chấp tất cả, gặp án mạng mà ngồi trong phòng suy đoán bậy bạ thì chỉ có thể tạo ra trò cười! Tôi không phải người cổ hổ không chấp nhận được thứ mới, nhưng quốc tế chỉ còn đang thử nghiệm, chúng ta không thể trực tiếp mang vào áp dụng, dù sao tình hình trong và ngoài nước cũng khác nhau. Hơn nữa dù dung nhập điều mới thì cũng thể không quên căn bản của trinh sát hình sự là chú trọng chứng cứ! Phá án cần dựa vào đầu óc, nhưng tuyệt đối không được biến thành trò chơi chứng minh chỉ số IQ. Nếu gặp người thông minh hơn, bản thân bị người ta chơi đùa mà vẫn không biết!"

Tham dự hội thảo đều là nhân tài trong ngành, ai cũng nghe được người ông ta đang ám chỉ, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Khúc Mịch, ngay cả Thương Dĩ Nhu cũng cảm thấy có áp lực vô hình khiến cô đứng ngồi không yên.


Đội trưởng kia bắt đầu đi vào chủ đề chính, ông ta kết hợp kinh nghiệm và trải nghiệm của mình tổng kết những điều cần chú ý trong quá trình phá án, thỉnh thoảng lại ám chỉ Khúc Mịch.

Ngồi nghe buổi tọa đàm cuối cùng này, Thương Dĩ Nhu cực kỳ khó chịu, nhưng nhân vật chính lại giống như không nghe thấy.

Tọa đàm buổi sáng kết chúc, chủ đề nghiên cứu và thảo luận buổi chiều không ngờ là mâu thuẫn giữa trinh sát truyền thông và quan niệm mới.

Có người nhiều chuyện quay lại buổi diễn thuyết của đội trưởng dày dặn thâm niên kia lên mạng, còn chụp hình Khúc Mịch.

Mọi người trên mạng càng thảo luận sôi nổi, thậm chí có phóng viên chạy đến khách sạn yêu cầu phỏng vấn.

Khúc Mịch đương nhiên không đồng ý, đội trưởng lớn tuổi kia cũng từ chối, có điều độ chú ý của truyền thông đương nhiên sẽ không vì vậy mà giảm xuống. Có vài phóng viên canh giữ ngay cửa khách sạn, mong là có thể chụp được tấm ảnh cặp oan gia ngõ hẹp Khúc Mịch và đội trưởng kia.

Đến ngày cuối cùng của hội thảo, ban tổ chức tổ chức một buổi tham quan, cả ngày Khúc Mịch đều không xuất hiện, Thương Dĩ Nhu gọi điện anh cũng không bắt máy, mãi đến tiệc tối mới nhìn thấy anh.

Bình thường anh chỉ mặc đồ đơn giản, đây là lần đầu tiên Thương Dĩ Nhu thấy anh mặc đồ nghiêm túc, quần tây màu xám đậm, giày da màu đen mũi nhọn, trông lạnh lùng và nhiều sát khí hơn ngày thường rất nhiều.


Mọi người đang tốp năm tốp ba uống rượu nói chuyện, có người thấy anh tới lại bắt đầu thì thầm. Có lẽ bọn họ không ngờ Khúc Mịch vẫn còn dám xuất hiện.

"Khúc Mịch!" Có người lớn tiếng gọi, mọi người lập tức bị thu hút sang đây.

Một người đàn ông mặc vest màu đen, đeo cà vạt màu xám trắng bước vào. Hắn ta không quá cao, khá mập, mặt đang tươi cười.

"Đúng là cậu!" Hắn ta duỗi tay vỗ vai Khúc Mịch, "Hôm qua lúc diễn thuyết thấy một người trông giống cậu, tôi cứ tưởng mình nhìn lầm. Tôi biết cậu chắc chắn có nhận được thư mời, nhưng mấy ngày trước đột nhiên xảy ra chuyện, tôi cứ tưởng cậu sẽ không tới chứ. Xem ra cậu vẫn theo đuổi triết học, chưa biết cách đối nhân xử thế rồi."

Khúc Mịch nhíu mày, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát đối phương, cuối cùng duỗi tay phất bàn tay hắn ta đang để trên vai mình.

"Xin lỗi, tôi không quen biết cậu." Dứt câu, anh xoay người vào trong.

"Khúc Mịch, cậu không phải Khúc Mịch sao?" Người đàn ông kia đuổi theo chắn trước mặt Khúc Mịch, "Chúng ta là bạn thời đại học đấy, tôi tên Đới Thành Đạt, nickname Cậu mập, là thành viên của hội học sinh."


"À." Khúc Mịch thờ ơ, "Cậu để tôi đi được chưa?"

"Cậu vẫn lạnh lùng như vậy." Đới Thành Đạt xấu hổ cười, "Ha ha, nghe nói cậu đang là đội trưởng đội hình sự thành phố Nam Giang đúng không? Tôi làm việc trên sở cảnh sát tỉnh, có gì cần hỗ trợ cậu cứ nói một tiếng. Tuy rằng cậu không chào đón người bạn cũ này nhưng tôi thì khác."

Xem ra là thấy Khúc Mịch nên muốn khoe khoang địa vị của mình, năm xưa chắc hắn ta bị Khúc Mịch vượt mặt, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội muốn bỏ đá xuống giếng.

Mấy người phụ nữ có mặt đều đồng tình với Khúc Mịch, ở thời buổi này, nhan sắc vô cùng quan trọng.

"Cậu muốn giúp tôi?" Thấy đối phương gật đầu, Khúc Mịch nói tiếp, "Thế thì cút đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nghe nửa câu đầu của Khúc Mịch, Đới Thành Đạt lập tức tỏ ra đắc ý, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn không khỏi xụ mặt, nghiến răng nói: "Khúc Mịch, cậu đừng có tỏ ra cao ngạo thế nữa! Tôi nghe nói chức đội trưởng đội hình sự của cậu đang tạm thời bị cách chức, có làm tiếp được không vẫn còn chưa biết. Muốn giúp cậu phục chức, tôi chỉ cần gọi một cụ điện thoại, cậu chắc chắn mình có thể tiếp tục mạnh miệng sao? Không thể làm đội trưởng đội hình sự, cậu có thể về nghiên cứu. Nhưng với tình hình hiện giờ của cậu, còn ai tin đống lý luận của cậu không?"

"Cậu bạn này, ít đọc sách thì đừng nói nhiều, kẻo bị người ta cười đấy! Tâm lý học tội phạm không phải lý luận của tôi, tôi chỉ là một góc của núi băng. Hơn nữa tôi muốn phục chức cũng không cần dựa vào các mối quan hệ, dẹp cái thủ đoạn luồn cúi ti tiện của cậu đi, mọi người ở đây mỗi người một quan điểm, nhưng có một thứ nhất trí, đó là công bằng công chính! Nếu cậu không tin thì quay đầu xem đi!"

Đới Thành Đạt quay đầu nhìn, thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Hắn ta không dám nói tiếp nữa, vội bỏ chạy.

Đội trưởng dày dặn thâm niên lặng lẽ gật đầu, tuy rằng ông không tán đồng quan điểm và cách làm việc của Khúc Mịch, nhưng không vì vậy mà đánh giá con người Khúc Mịch. Thêm vào đó ông không ủng hộ việc thanh niên thăng tiến quá nhanh, phải chịu đả kích đúng lúc mới giúp họ trưởng thành

Ông ta thấy Khúc Mịch là tài năng thật sự, chẳng qua tính tình quá kỳ lạ, thường không làm việc theo lệ thường, thuộc kiểu không dễ khống chế. Bây giờ gặp khó khăn như vậy, không biết Khúc Mịch sẽ xử lý ra sao.


Đội trưởng lớn tuổi sải bước đi về phía Khúc Mịch, mọi người không khỏi khe khẽ nghị luận.

"Cậu có ý kiến gì về bài diễn thuyết của tôi hôm nay không?" Ông ta nhìn anh chằm chằm, hỏi.

"Xuất sắc!" Khúc Mịch khen từ tận đáy lòng, "Có điều có nhiều chỗ tôi không tán đồng, tôi cảm thấy ông có hiểu lầm gì đó về tâm lý học tội phạm. Nếu có thời gian, chúng ta có thể thảo luận sâu hơn, có điều trường hợp hôm nay hình như không đúng lắm."

"Nghe nói cậu đang bị cách chức, cậu định làm gì tiếp đây?" Đối phương đột nhiên đổi đề tài.

"Đây vốn không phải vấn đề." Khúc Mịch khẽ cười.

"Chàng trai trẻ, tự tin là tốt, nhưng không thể quá tự tin." Đội trưởng lớn tuổi khuyên, "Hung thủ vẫn chưa tìm được, đội trưởng như cậu lại bị cách chức tạm thời, đây là sai sót lớn nhất của cậu! Bị kẻ bị tình nghi chơi đùa, nhìn cậu có vẻ không thông minh như tôi nghĩ lắm! Ngày xưa lão Trần hay nhắc đến cậu, cứ tưởng cậu xuất sắc cỡ nào, bây giờ xem ra cũng chỉ là lão Trần bao che cho cậu thôi. Có điều lão Trần khá hiểu cậu đấy, ông ta biết cậu chắc chắn sẽ tham dự hội thảo lần này, còn nhờ tôi chăm sóc cậu."

Chăm sóc? Ở trước mặt mọi người nói móc Khúc Mịch, đây là cách ông ta chăm sóc sao?

Đội trưởng dày dặn thâm niên này cũng là người kỳ lạ, tư duy không giống người thường. Không biết lão Trần mà ông ta nhắc tới là ai, hình như là rất thân. Lão Trần và Khúc Mịch có quan hệ gì? Thương Dĩ Nhu đột nhiên cảm thấy mình chẳng biết gì về Khúc Mịch.

Anh nghe máy một lúc, hai mắt sáng ngời, cười nói: "Các cậu làm tốt lắm, thẩm vấn Lãnh Thác ngay trong đêm!"