Tối ngày hôm ấy, Mặc Lăng Vũ không trở về, Khả Hân cũng vướng vụ liên hoan ở đoàn làm phim.
Trong buổi liên hoan nhộn nhịp, tất cả diễn viên phụ chính, ngay cả diễn viên đóng thế cũng có thể tới.
Trong viễn cảnh nhộn nhịp ăn mừng này, Khả Hân lại chỉ ngồi một góc nghịch điện thoại.

Cô vào xem tình hình “Bất Lặng” thế nào.

Bộ phim có 40 tập, bây giờ cũng đã chiếu tới tập 25 rồi.
Đương nhiên độ phủ sóng của nó cũng cao ngất vì nét diễn tuyệt vời của cô và Từ Viễn Phong.

Và một phần cũng là do cái chết của Huyền Giai Mẫn, đây là bộ phim đầu cũng như cuối cùng của cô ta.

Có người biết chuyện đó thì thương cảm vào xem thử, có người lại vì muốn xem trò hay.

Trong phần bình luận, có người khen, có người chê, có người chửi cô, cũng có người bày tỏ lòng thương cảm cho Huyền Giai Mẫn.

Khả Hân vì không muốn đọc thêm bình luận của bọn họ, liền tắt điện thoại rồi ngồi uống rượu.
“Khả Hân, tuần sau sinh nhật tuổi 20 của cô đúng không?”
Đạo diễn Thiệu cầm ly rượu tới bắt chuyện với cô.
Chuyện tuổi mới cũng không phải chuyện gì giấu diếm, cô vui vẻ nói:
“Haha, không ngờ là chuyện này ông cũng biết.”

Ông ta cũng cười lại với cô, sau đó lại lấy ra một tập giấy.
“Nhân cô tuổi mới, tôi cũng có món quà muốn tặng.”
Khả Hân chưa biết cái gì, lại cầm tập giấy kia lên xem, lại giật mình mở to hai mắt.
“Ông… thật sự ông muốn cho tôi nhận vai này à?”
Thứ mà ông ta đưa cho Khả Hân là một tập kịch bản mới, tuy chỉ là một bộ phim ngắn thời lượng chưa tới hai tiếng, nhưng cô nhớ bộ phim này mới ra mắt đã rất nổi, một là vì nó có ý nghĩa lớn, quay quanh vấn nạn bạo lực học đường.

Hai là vì mỗi một diễn viên đều diễn một cách rất xuất sắc.

Tuy không phải một thể loại mới mẻ, nhưng sức hút của nó rất lớn.
“Đừng bất ngờ như thế, trước giờ tôi vẫn đang tìm vai nữ chính, nhưng chẳng tìm được ai vừa ý.

May gặp được cô, tôi thấy vai này chắc chắn hợp với cô.”
Khả Hân hơi tò mò, cô hỏi:
“Sao ông lại nghĩ vậy?”
Trước giờ Khả Hân vẫn luôn hóa thân vào những vai diễn có nét tính cách mạnh mẽ, cô chưa từng thử qua nhân vật nào nghe vẻ yếu đuối thế này.

Nếu người khác thấy cô nhận vai này có lẽ đã trực tiếp chê cô không hợp, đằng này Đạo diễn còn nói cô rất hợp…
“Tài năng của cô là không thể chối cãi, tôi là đạo diễn còn không nhìn ra cô có hợp với cô không à? Yên tâm, vai này nhất định hợp với cô.”
Khả Hân vốn không sợ thử thách mấy vai diễn kia, thử thách càng đa dạng cô lại càng thích.

Vì thế cô ngay lập tức đồng ý.
“Vậy được, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông.

Món quà này tôi xin nhận.”
Sau đó cô đưa kịch bản đó cho Sở Ninh xử lý.

Rồi cũng chào hỏi mọi người một lượt rồi xin về.
“Ơ kìa, nữ chính sao lại về sớm thế? Còn chưa chơi được bao lâu mà đã về rồi sao?”
“Chắc chị ấy bận, mọi người đừng làm khó chị ấy.”
Thanh Sương bất ngờ nói đỡ cho cô.

Nhưng cô ta lại nói tiếp:
“Chắc chị ấy cũng có chuyện khổ tâm nên mới không nể mặt mọi người như vậy.”
Ai đủ thông minh đều biết cô ta đang có ý xỉa xói Khả Hân, chỉ riêng mấy người không hiểu chuyện mới bị cô ta dắt mũi.
“Đúng là trẻ người non dạ, không biết trên dưới gì cả.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, cẩn thận cô ta cho một đạp xuống lầu bây giờ.”

Nghe mấy lời đó của bọn họ Khả Hân cũng chẳng quan tâm, cô chỉ chào lấy lệ, chào xong cũng rời đi.
Thanh Sương kia lại cứ như hóa rồ, bắt đầu khóc lóc đủ thứ.
“Em xin lỗi vì đã làm mất nhã hứng của mọi người, đáng ra em không nên nói như vậy.”
Mấy người kia cũng cảm thông mà vỗ về.
“Hừ, ỷ mình diễn tốt là muốn làm gì là làm à? Thôi Tiểu Sương đừng khóc, cô ta đi rồi không phải càng tốt sao?”
“Phải đó phải đó, quên quắt cô ta đi, vắng mợ thì chợ vẫn đông.”
Mất mấy người ngốc nghếch đứng cạnh cô ta xàm ngôn.

Riêng nam chính, nam phụ một, nữ phụ hai,...!Đều có thể biết chiêu trò của cô ta.

Vì thế bọn họ cũng đều lần lượt bỏ đi.
Mà hành động bỏ đi này của bọn họ chẳng khác gì vả mặt vào mấy người kia.

Khả Hân tai tiếng lại không có chỗ dựa trong mắt bọn họ vậy mà được một đống người có tiếng tôn trọng.

Bọn họ nào dám hó hé thêm điều gì.
“Liên hoan vui vẻ mà các người….

Haiz!” Đạo diễn Thiệu cũng thở dài bất lực.
Ai muốn đi đều đi cả, ở lại chỉ còn lác đác vài người.

Vốn định tiệc tới khuya, lại vì mấy lời đâm chọt vô nghĩa của bọn họ làm cho sụp đổ cả.
Thanh Sương cũng định chuồn đi sau tất cả mọi chuyện, ai dè lại bị Ngu Thư Ân giữ lại.
“Chị… chị muốn làm gì tôi?”
Cô ta không biết Ngu Thư Ân có ý gì, nhưng cô ta không dám ở lại lâu với người chị này.

“Kìa em gái, chị đã làm gì đâu mà em lo sợ thế?”
Ngu Thư Ân vốn ban đầu đã được định là sẽ thế vai cho Huyền Giai Mẫn.

Tự nhiên Thanh Sương này xuất hiện cướp mất vai của cô ta.

Nói cô ta không ghi thù mới là lạ.
“Thôi, uống với chị một ly rượu, coi như nể mặt chị đi nhờ?”
Thanh Sương kia vốn sợ, nên muốn rời khỏi ngay lập tức.

Vì thế mà cô ta ngu dốt trúng kế, một hơi uống sạch.
“Rồi… rồi đó.

Tôi đi được chưa?”
“Ồ, mời em.”
Ngu Thư Ân nói xong thì đứng dạt sang một bên để cô ta lo sợ rời đi.
“Hừ, cái gì mà Mặc Lăng Vũ nâng niu như viên ngọc, đến một cái ôm cũng chẳng thấy thì nâng niu nỗi nào? Nếu không phải hôm trước bắt gặp Mặc Lăng Vũ ôm hôn Huyền Khả Hân thì chắc tôi cũng bị lừa như bọn người kia rồi.” Ngu Thư Ân trầm ngâm, “Vai chính kia bị Huyền Khả Hân cướp mất tôi không dám động cô ta, nhưng cô sao tôi lại có thể bỏ qua được.

Đêm nay chắc cô sẽ có chuyện vui vẻ cho mà xem.”
Cô ta vừa nghĩ vừa cười lớn, sau đó cũng theo mọi người, rời khỏi bữa tiệc đã chóng tàn kia….