Khả Hân không muốn cứ thể ngủ, cô vẫn tiếp tục làm công việc của mình, cô không nghiên cứu kịch bản nữa, lại lên mạng xem phim, cô muốn xem các diễn viên khác diễn thế nào.

Đó là một cách lấy lại cảm hứng diễn của cô.

Kể cả khi Mặc Lăng Vũ bước vào cô cũng không biết…
“Từ nãy tới giờ thái độ của em là có ý gì?”
Cô đang đeo tai nghe, vốn không nghe thấy câu hỏi của anh ta.
Mặc Lăng Vũ thấy vậy thì rút tai nghe, gập máy tính của cô lại, bắt cô chú ý tới mình.
“Chuyện gì? Tôi đang bận.”
Khả Hân không muốn quan tâm Mặc Lăng Vũ, cô chỉ muốn tiếp tục xem.

Cô cần lấy lại cảm hứng càng nhanh càng tốt.
“Chuyện gì à? Em không cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của cô ta, em nói yêu tôi thế à?”
Khả Hân cười nhạt, cô vốn là một người chai sạn trong cảm xúc, anh ta nói vậy ý là muốn cô ghen? Nghe thật nực cười.
“Nếu anh hỏi tôi có khó chịu hay không thì tôi cũng nói cho vừa lòng anh.

Tôi rất khó chịu.

Còn bây giờ anh vui lòng ra ngoài và đóng cửa, tôi không muốn nói nữa.”
Lời nói như có như không của cô chỉ khiến Mặc Lăng Vũ càng thêm tức giận, anh nổi đóa rồi nói:
“Em thích cứng miệng thì cứ tiếp tục ngồi đấy chơi với cái máy tính đi, tôi về phòng với cô ấy đây.”
Sau đó như ý nguyện của Khả Hân, anh ta ra khỏi đó và không làm phiền tới cô nữa.


Và sau đó, cô đã không thể tập chung vào cái máy tính nữa, cô đứng dậy rồi đi qua đi lại vài vòng trước cửa, giống như đang chần chừ việc có lên đi hay không.

Mãi sau mới mở cửa rón rén như tên trộm bước ra, không thấy ai xung quanh, cô lại tiếp tục những bước đi chậm rãi đi thăm dò phòng Mặc Lăng Vũ.

Cô không biết bản thân đang làm gì, nhưng cô cảm thấy rất mất mặt.

Vốn là không quan tâm, sao còn đi rình trộm, cô đúng là điên mất.

Nhưng vì tò mò, cô lại càng phải đi xem có chuyện gì.
Khả Hân đứng ngoài cửa phòng anh, không nghe thấy tiếng động thì thử hé hé cửa vào.

Đang dòm người ta thì lại bị người ta bắt tại trận.
“Em đang làm cái gì đấy?”
Anh không có ở trong phòng mà ở ngay phía sau cô.

Trên tay còn cầm một ly sữa.
“Khụ, tôi… tôi đi hóng gió.”
Khả Hân không muốn mất mặt nên đành nói vậy.
Mặc Lăng Vũ nhìn cô, như cười mà nói: “Hóng gió của em là ở phòng tôi hả? Phòng tôi đâu có gió đâu.”
Hành động này của Khả Hân khiến anh rất vui vẻ, ít nhất anh vẫn biết cô còn quan tâm mình.

Khả Hân không muốn thừa nhận liền quay mặt đi.
“Hừ, tôi có làm gì thì anh cũng nghĩ như vậy thôi.”
Mặc Lăng Vũ cũng quay mặt về phía cô để xem cô có phản ứng ra sao, anh như đùa giỡn nói:
“Ồ, vậy em nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ gì?”
Khả Hân bất giác đỏ mặt, cô hình như ngại rồi…
“Chắc anh nghĩ tôi ghen tị với cô ta nên mới thập thò ngoài cửa.

Tôi còn lâu mới như anh nghĩ.”
“Xem kìa, em tự nói điều mình đang nghĩ à? Mặt em đỏ cả rồi.”
Khả Hân vì quá ngượng, lại vì vậy mà nhanh chóng chạy về phòng.

Mặc Lăng Vũ cũng nhanh bước đi theo phía cô.
“Anh về đi.”
Sau đó đóng mạnh cửa lại.

Nhưng cửa không được khép lại, một cánh tay của anh đã chặn nó lại.

Lúc đó anh không nói, chỉ “a” một tiếng.
Khả Hân thấy thế thì phát hoảng:
“Anh điên à? Sao lại thò tay vào? Không sợ tôi đóng mạnh phế tay anh à?”

 
“Còn ly sữa.” Mặc Lăng Vũ mặt nhăn lại, cầm ly sữa đưa cho cô.

“Mau uống đi.”
Hồi đầu thấy anh cầm ly sữa cô còn thắc mắc anh ta thay đổi khẩu vị từ bao giờ.

Lúc đó cô còn tưởng anh ta lấy sữa này cho em bé kia.

Hóa ra là dành cho cô.
“Tôi không thích uống sữa, anh lấy sữa cho tôi làm gì?”
Khả Hân dìu Mặc Lăng Vũ ngồi tạm lên ghế, cô nhìn vết bầm do cánh cửa tạo ra mà không khỏi nhăn mặt.

Tay anh phát đỏ vì cú đập ấy.
“Con gái người ta thích uống sữa, em lại thích uống cà phê.

Uống sữa tốt cho sức khỏe hơn.”
Cô im lặng một hồi.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.” Mặc Lăng Vũ hơi ngập ngừng.

“Vậy tôi về trước nhé?”
“Đừng, ở lại đây với tôi một đêm đi.”
“Tại sao em lại muốn thế? Nếu vì sợ anh về với cô gái kia thì em khỏi lo, anh đuổi cô ta về rồi.”
Khả Hân ngoảnh đầu đi ra ngoài, sau đó cầm hộp thuốc đi vào.

Lúc này cô mới trả lời câu hỏi của anh.
“Không, tôi không sợ chuyện đó.

Tôi biết anh đi với cô ta là có nguyên do riêng.” Khả Hân lấy thuốc mỡ bôi lên tay anh.


“Và tôi cũng biết anh yêu tôi rồi.”
Mặc Lăng Vũ im lặng một hồi, tới khi Khả Hân bôi thuốc xong anh mới nói:
“Ừ, tôi yêu em thật rồi.

Còn em thì sao? Sau những chuyện đó chắc em không yêu tôi đâu?”
Anh cố tình hỏi dò cô.
“Ha, anh nghĩ nhiều rồi.

Từ trước tới giờ tôi đều nói yêu anh đấy thôi.

Là anh tưởng tôi nói đùa đấy chứ.”
Cô lại thừa nhận một cách dễ dàng, nhưng khuôn mặt lại không chút cảm xúc, giống như lời nói đó cho có.
“Tôi biết thế nào là yêu người khác, cũng biết em có yêu tôi hay không.

Và tôi biết, từ trước tới giờ em chưa từng yêu tôi.”
“Định nghĩa yêu đương của anh nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Ý anh là phải tình cảm ôm ấp, tình tứ thân mật mới là yêu hả? Hay thỏa mãn nhu cầu sinh lí của nhau mới là yêu?”
Lời nói của anh cô vốn không hiểu, anh không hề có ý đó.

Anh không nghe thêm được nữa, liền tức giận quay đầu đi.
“Nếu em đã không hiểu vấn đề, vậy thì không cần nói nữa.”
Cô thấy anh định bỏ đi liền tới trước mặt chặn lại, cô không muốn cho anh đi nên lại nói một câu khiến anh không biết nên đồng ý hay từ trối.
“Vậy anh có muốn ngủ với tôi đêm nay không?”.