“Nghe chưa? Hết một nữ chính tai tiếng đầy mình, bây giờ lại có thêm một nữ phụ vô danh rồi.”
“Cái gì? Thật đấy à? Đạo Diễn thực sự không đổi sao? Có khi nào chưa cho ra mắt phim đã bị người ta đánh sập phim trường không? Tôi thấy nguy hiểm quá.”
Mấy lời của đám người đang thao thao bất tuyệt, toàn bộ đều thu vào trong tai của Khả Hân.

Cô không nói, tiếp tục lật tờ kịch bản một cách vô định..
“Thật lòng tôi cũng không hiểu sao Đạo Diễn Thiệu lại làm ăn cẩu thả như thế chứ.

Cô có vẻ không biết đấy thôi, người ta đang mong chờ cái bộ phim này lắm đấy.

Nhưng mà là chờ mong để đồng loạt đánh giá một sao, nghe có hề hước không?”.
“Bọn họ gào không được nên muốn phá, fan nguyên tác vốn đã không ưa chuyển thể, bây giờ lại càng có cớ để mắng chửi.”
“Giờ thì hay rồi, trên diễn đàn người người mắng chửi, nhà nhà mắng nhiếc, mỗi người một miệng, hợp thành một bản hợp xướng rồi.”
Khả Hân nghe mấy lời này tới chán chê, vốn chẳng muốn nghe nữa, nên nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Cô lại vào nhà vệ sinh, rửa  mặt cho tỉnh táo.

Từ sáng tới giờ cô đáng ra phải tràn đầy sức sống, nhưng lại vì nghe mấy lời như tụng kinh gọi hồn, nhắc trực tiếp tới tên mình kia mà không đỡ được hàng lông mi muốn khép xuống nghỉ ngơi.
Lại chính vì như vậy muốn vào nhà vệ sinh, lại chính vì thế gặp được một người.

“Chào cô.”
Người kia nói tông giọng cao, mắt nhìn sắc bén, môi khẽ mỉm cười kinh diễm, trông như chế nhạo, nhìn cô mà nhắm tới.

Khả Hân không biết người kia đang nói với mình nên chỉ nghe tiếng không nghe hình, tự đoán được đó là một nữ nhân, đầu không ngẩng mà đứng đó rửa tay.
“Cho hỏi thính giác chị ổn chứ?”
Lúc này Khả Hân ngẩng đầu, trước mặt là một cô gái trạc tuổi cô, nhan sắc mỏng manh tựa hồ, lại như vẻ khó với lấy, thanh cao lạnh lùng.

Cô hơi ngơ ra, sau đó mới nhấp môi nói:
“Cô là đang nói tôi à?”
Thiếu nữ kia mỉm cười thân thiện, lại khẽ gật đầu đoan trang.
“Vâng, tôi là muốn chào hỏi với chị đấy.

Chị gái!”
Hai chữ chị gái này Khả Hân nghe không lọt tai, với cô mà nói, không phải ai cũng có thể thốt ra hai từ chị gái này.
“Cô là cái thá gì mà đòi xưng chị em với tôi? Cút nhanh trước khi tôi nổi cáu.”
Khả Hân không biết vì điều gì, nhìn thấy cô gái trước mắt đặc biệt ngứa mắt.

Giống như cô ta chuẩn bị rình cắp miếng ăn của mình vậy.

Trông đáng ghét vô cùng.
“Ơ, em đâu có làm gì đâu, chỉ là em muốn học hỏi tiền bối một chút, em từng xem một bộ phim của chị rồi, em đặc đặc biệt biệt ngưỡng mộ chị thôi mà.

Sao chị lại quát em thế…”
Dáng vẻ đáng thương này, ôi, phải đúng là một tầm cao mới, cô cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt, cuối cùng cũng biết thế nào là một đóa bạch liên thực thụ.
“Ở đây ngoài tôi và cô ra chẳng có ai hết, cô đóng kịch cho ai coi? Tôi nghĩ cô lên soi lại bản thân trong cái bồn cầu đi, để biết bản thân trông buồn nôn thế nào.”
Khả Hân buông lời khiếm nhã, hoàn toàn không để ý tới thái độ của người kia, nhưng cô ta vẫn cứ mặt dày, bày ra bộ mặt lương thiện như thánh mẫu rủ lòng từ bi.
“Thôi bỏ đi, em từng nghe qua chị là người tính khí không tốt, em bắt chuyện với chị trước là do em sai.

Em xin lỗi, được chưa?”
Đúng là nhìn ai ghét thì bản thân đều cảm thấy như đang trông thấy bùn đất tanh tưởi, lời cô ta nói cũng trở thành cô xấu xa, cô sai bét nhè.

Nghe mà muốn động tay động chân.
Nhưng cũng may, cô ta bỏ đi trước nên cô kịp thời kìm chế, niệm thần chú không đánh người.

Thoạt đầu Khả Hân không biết là ai lại muốn bắt chuyện với cô.

Nhưng về sau cô cũng cũng đã biết, người kia là kẻ vô danh trong lời mấy người kia đã nói, là người thế chỗ cho Huyền Giai Mẫn đóng tiếp bộ phim.

Tên cô ta là Thanh Sương, lại bằng tuổi với cô, là người mới vào nghề, có thể nói đây là vai diễn đầu tiên của cô ta.
Nhưng cô đã không nghĩ tới, người này vậy mà lại rất xinh đẹp, cũng rất trẻ, mặt mày bóng loáng, da trắng mịn màng, rất khả ái, rất dễ khiến người ta động lòng.

Đây đúng là hình mẫu lý tưởng của mấy tên đàn ông rồi.
Người này Khả Hân đã ghim, nhất định cô sẽ theo dọi xem cô ta diễn thế nào trong vai diễn lẳng lơ kia.

Cô lại muốn xem xem, cô ta xử lý thế nào với vai diễn trông không khó nhưng lại rất khó này.
“Cắt! Diễn tuyệt lắm, nữ phụ rất biết cách quyến rũ nhân vật nam chính, động tác không thừa chút nào.

Công nhận Boss có mắt nhìn người!”
Khả Hân cũng không quá bất ngờ về lời khen của vị Đạo Diễn, bởi cô cũng đứng đó xem cô ta diễn.

Đúng như ông ta đã nói, diễn thực tốt, mỗi một động tác cũng không thừa thãi chút nào.

Mà ở đây, điều cô bất ngờ lại chính là người trông không có tích sự gì như cô ta lại thật sự có tài đến vậy.
“Nữ chính đâu? Trời lại bắt đầu nắng gắt rồi, cô mau lên diễn nhanh hai phân cảnh cuối mau lên để cả đoàn nghỉ trưa sớm.”
Nghe thấy đạo diễn réo tên, Khả Hân cũng mau chóng thoát khỏi ảo tưởng, trong bộ cổ phục xanh lam, cô lướt đi mềm mại, thướt tha lụa là, nhanh bước tới gần.
Cô bình thản bước tới trước máy quay, chuẩn bị diễn.
“Ta đường đường là công chúa thiên tộc, sao có thể…”

“Cắt!” Đạo Diễn Thiệu đập đập tờ kịch bản trên tay, khó chịu nhìn cô, “Diễn kiểu đấy à? Cảm xúc đâu rồi? Chỉ biết gông cái họng lên thôi à? Diễn lại cho tôi!”
Không biết cô có phải nghe nhầm hay không, cô lần đầu tiên bị hô NG? Không biết thế nào, Khả Hân lại một lần nữa thử lại.
“Ta đường đường là công chúa thiên tộc…”
Lần này thậm chí chưa nói được bao nhiêu liền bị đạo diễn hô dừng, lại mắng mỏ:
“Cô đặt cảm xúc thường ngày đâu rồi? Thôi, dừng tại đây đi.

Trong mấy tiếng nghỉ trưa không biết cô tìm cách nào, cố mà lấy lại dòng cảm xúc.

Nếu còn không được nữa thì khỏi diễn đi.”
Sau đó vị Đạo Diễn tức giận rời đi.

Đám người kia xì xào một hồi, sau đó cũng rời đi để mặc Khả Hân đứng như trời trồng ở đó.

“Cái quái?”
Không biết làm sao, cô cảm thấy rất thất vọng về bản thân, đây tuy không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng đây là lần đầu cô sống lại bị đạo diễn hô NG.

Cô giống như có tiêu chuẩn kép vậy, muốn thành sao nhưng lại không muốn nhận thất bại….