Trong Showbiz có lưu truyền một câu: “Khi bạn chết đi thế giới mới bắt đầu yêu thương bạn.”
Điều đó có lẽ cũng đúng, nhưng có lẽ cũng sai.
Huyền Giải Mẫn sau khi tìm tới cái chết một cách công khai ở toà cao thượng cao cấp - nơi nhà họ Giang tổ chức tiệc, không ít người tiếc thương thay cho cô ta.

Không biết là bọn họ thật sự thương tiếc cho Huyền Giai Mẫn hay muốn dựa hơi nhà họ Tần nữa.

Bởi đám tang của cô ta được nhà họ Tần tổ chức không nhỏ, vì vậy không ít người muốn chiều lòng nhà họ Tần mà hùa theo chia buồn đủ kiểu.
Bọn họ luôn giấu tiếng đại tiểu thư nhà họ Tần, lần này phô trương như vậy, rõ ràng là đang muốn cho cả thành phố biết điều im miệng bớt lôi cô ta ra làm trò đàm luận.
Đám phóng viên phục kích quanh tòa nhà ấy đêm đó không ít, sự việc Huyền Giai Mẫn nhảy lầu đối với bọn họ không khác gì một miếng mồi béo bở để thu hút dư luận.
Vì vậy việc mà nhà họ Tần làm đúng là uổng công vô ích, giới giải trí rắc rối như thế, dù là ai rồi bọn họ cũng có thể bới móc xỉa sói, chỉ đánh tiếng không hành động thì chẳng có tòa soạn nào quan tâm cả.

Dù thật sự nhà họ Tần có tới tận nơi dằn mặt, bọn họ cũng sẽ hút fame xong mới xóa bài.
Trong khi nhà họ Tần chưa làm gì, đã có vô số tòa soạn chung tay viết bài về chủ đề ấy.

Có báo viết Huyền Giai Mẫn không chịu được sức ép dư luận mà đi theo chân của người đại diện của mình.

Lại có bài khác viết những lời chỉ trích tới cư dân mạng, phản ánh xã hội mạng rác rưởi.

Nhưng cũng có bài moi móc quá khứ trùng lặp của cha mẹ cô, vì bọn họ chết cùng một kiểu đều là nhảy lầu.

Dễ liên tưởng, bọn họ cuối cùng đều hướng mắt về phía Khả Hân - người cuối cùng của gia đình đó, lại đặt ra giả thuyết: Liệu cô có phải cũng sẽ giống như gia đình mình, tự sát bằng cách nhảy lầu?
Xong với sự việc này Khả Hân lại chẳng có một lời giải thích hay có thái độ gì trước sự ra đi của em gái.


Bọn họ lại truyền ra tin đồn thất thiệt, nói cô vô tâm này nọ, lại nói cái chết của Huyền Giai Mẫn là do xích mích của hai người mà ra…
“Khả Hân… ăn cơm đi được không?”
Nguyệt Chân lo lắng nhíu mày lại.

Khả Hân từ khi tỉnh lại đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày, không cho ai vào trong.
Sự tĩnh lặng bao trùm, Nguyệt Chân thở dài lắc đầu định rời đi vì nghĩ Khả Hân sẽ lại im lặng không nghe lời của cô bước chân ra ngoài.
Nguyệt Chân cũng sốt ruột lắm rồi, cô định đi lấy chìa khóa trực tiếp ép Khả Hân ra khỏi phòng.

Nhưng không đợi Nguyệt Chân hành động, Khả Hân tự mở cửa bước ra ngoài rồi đi tới bàn ăn.
“Chị còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Muốn em ăn gì thì bỏ ra đây đi.”
Nguyệt Chân hơi ngơ ra, lúc Khả Hân nhắc nhở cô mới giật mình đi tới.
“Mau ăn đi, kẻo chết đói bây giờ.”
“Chị yên tâm, em không định đi tìm cái chết đâu.

Ít nhất là bây giờ.”
Khả Hân thều thào, nghe giọng của cô có lẽ đã nghĩ thoáng hơn làm cho Nguyệt Chân có chút an tâm hơn…
Nhưng chút yên tâm ấy đã tan biến trong giây lát khi Nguyệt Chân nhìn trực diện khuôn mặt của Khả Hân.

Đôi mắt đã sưng tấy lên rồi, khuôn mặt cũng tiều tụy thiếu sức sống.

Khả Hân mới chỉ không ăn cơm ba ngày mà trông thân hình gầy guộc đi hẳn, trước cô đã gầy, bây giờ còn gầy hơn cả thế nữa.

Bộ dạng hiện tại của Khả Hân bây giờ phải nói là thảm hại tới đáng lo ngại.
“Chị không hiểu! Huyền Giai Mẫn cô ta chưa bao giờ đối xử tốt với em, cũng chưa bao giờ thật sự coi em là chị… Vậy sao em lại phải đau khổ tới mức này? Có đáng không?”

Đưa mắt nhìn, nơi trống rỗng không có điểm tựa, Khả Hân chỉ cười nhẹ một cái rồi mở môi trả lời:
“Khi tình thân là duy nhất thì không có gì gọi là đáng hay không đáng.

Chị cũng có em, giận nó đến mấy thì người làm chị vẫn không thể nào ra tay nặng với nó được.”
Suốt ba ngày qua Khả Hân ở một mình suy nghĩ, chuyện cô nghĩ duy nhất chính là việc mình đã làm, vì ỷ vào bản thân được sống lại lần hai mà cô luôn tự cho mình là đúng, cho mình cái quyền tự phán xử một người nào đó mà chẳng bao giờ chịu nghĩ lại một chút, nghĩ tới những nguyên nhân sâu xa.

Cô tự nhận thấy bản thân đã dần biến chất, ngoại trừ việc nghĩ cho bản thân mình thì chẳng nghĩ tới ai, cho nên mới có kết cục ngày hôm nay.
“Khả Hân à…”
“Thôi chị không cần phải nói nữa, em hiểu chị đang có ý tốt nhưng bây giờ em không nghe thêm nổi bất kì điều gì nữa.

Điều chị cần làn duy nhất là ở bên cạnh em, đừng bao giờ rời bỏ em là được.”
Nguyệt Chân siết chặt tay, ánh mắt né tránh không biết nói sao với Khả Hân.

Giống như không biết trả lời sao cho thỏa
“Nhé?” Khả Hân muốn nghe một lời chắc chắn của Nguyệt Chân.
“Được, chị chắc chắn sẽ ở bên em tới cuối đời, em gái bé bỏng của chị!”
Từ khi bắt sóng với nhau thành công thì Nguyệt Chân từ bao giờ đã trở thành một người thân ruột thịt Khả Hân.

Đây cũng coi như là người thân cuối cùng của Khả Hân, là người quan trọng cuối cùng…
“Em tin rằng điều đó là sự thật, em tin chị!”
“Chị em các người ngồi đó nói chuyện vui vẻ đấy nhỉ?”
Mặc Lăng Vũ lới lỏng cà vạt đứng tựa bên cửa, tay anh ta nặng nề trông như kiểu sắp gãy tới nơi, giống như đang cầm thứ gì đó nặng lắm.


Nhưng thứ anh ta cầm không phải cục tạ hay gì cả, chỉ là cái áo vest đang được treo vất vưởng trên tay anh, nó sắp rơi xuống đất rồi.

Cũng phải thôi, anh ta đang rất mệt mỏi bởi vì suốt ba ngày vừa rồi chưa về nhà, cũng chẳng được nghỉ ngơi chợp mắt.

Trạng thái này so với Khả Hân, cũng không hơn là mấy.
Nguyệt Chân thấy thế cũng không yên mà trách móc:
“Ba ngày cậu không về nhà, bây giờ mặt trông như cái thằng bị chết trôi ấy.”
Khả Hân không mảy may quan tâm, cắm đầu xuống nhìn chén cháo đang phả hơi nóng  trước mặt, tay cầm thìa múc từng miếng một vào miệng.
Khổ nỗi, ba ngày không ăn gì đã khiến toàn bộ sinh lực của cô bị rút sạch, tay mất sức cầm thìa không nổi, thìa rơi xuống đất keng một tiếng, cả Nguyệt Chân lẫn Mặc Lăng Vũ đều quay sang nhìn Khả Hân.
Thấy động thái của Khả Hân có chút lạ, Mặc Lăng Vũ liền vứt luôn cái áo vest xuống đất, đi tới gần Khả Hân tra hỏi.
“Làm sao?”
Khả Hân lắc đầu không nói, nhất quyết cúi đầu không nhìn anh.
“Ngẩng đầu lên nhìn tôi.”
Cô giả điếc, coi như không nghe thấy anh nói gì.
“Mặc Lăng Vũ tôi biết cậu cũng mệt, hay để tôi lấy cho cậu một chén cháo ăn trước đã nhé?”
Mặc Lăng Vũ không thèm nghe lời Nguyệt Chân, ngay lập tức đưa tay nâng cằm Khả Hân lên.

Hết đường chối cãi, khuôn mặt kém sắc lộ rõ, Khả Hân mệt mỏi cố mở to mắt nhìn anh.
Trẻ bị bệnh thì hỏi người trông, Mặc Lăng Vũ tất nhiên sẽ hỏi tội Nguyệt Chân.
“Nguyệt Chân, ba ngày nay chị làm gì vậy? Sao lại để cô ấy thành ra thế này?”
“Tôi…” Nguyệt Chân không biết trả lời anh thế nào.
Anh cũng không quên tội trạng của Khả Hân:
“Còn em nữa, bình thường em còn có bộ dạng này à? Bình thường hung hăng không nói, sao hôm nay trông như con mèo bệnh, ẻo lả muốn chết.”
Nói xong anh liền ngồi xuống, lấy một cái thìa khác rồi đưa lên trước mặt cô.
“Còn không mau há miệng? Muốn đói chết à.”
Mặc Lăng Vũ độc mồm độc miệng, nhưng rõ ràng là anh đang lo lắng cho cô.
Khả Hân hiểu điều đó, cô cũng chẳng nói gì mà nghe lời anh, ăn từng thìa cháo được đưa tới.

Mặc Lăng Vũ im lặng, Khả Hân cũng thế.

Nguyệt Chân đứng ngoài ngại ngùng cũng im lặng không nói lời nào.

Không khí rơi vào im lặng lúc nào không hay…
Sau khi ăn xong Khả Hân nằm ngủ ngay tại bàn, gục đầu dưới bàn chợp mắt được một lúc thì Mặc Lăng Vũ nói:
“Nguyệt Chân, chị đi kê cho cô ấy một liều thuốc giúp tôi, tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng trước.”
Nói xong anh liền nhấc bổng cô lên bế vào trong phòng.

Khi đi qua cái cửa nhỏ hẹp, anh cũng tinh tế bế cô đi qua không để chân cô bị đụng phải.

Đặt cô ngay ngắn trên giường, anh kéo chăn lên đắp cho cô, rồi vuốt nhẹ khuôn mặt tiều tụy ấy mà sót, nhỏ giọng trách cứ:
“Tôi ra sức bảo vệ em mà em lại tự tổn hại bản thân thế này.

Đúng là thật đáng thất vọng.”
Nếu không phải Mặc Lăng Vũ cử một hàng vệ sĩ đứng túc trực bên ngoài cùng ngăn chặn nhà họ Tần tới đây, không biết cô đã chết bao nhiêu lần dưới tay bọn họ rồi.

Bọn họ chẳng cần biết đúng sai, không cần biết Huyền Giai Mẫn vì sao lại chết, bọn họ chỉ quan tâm tới người đi cùng cô ta là ai, người đi cùng cô ta ngày hôm ấy là ai.

Mà người có mặt trước cái chết của Huyền Giai Mẫn chính là Khả Hân.

Và Khả Hân chính là đối tượng để bọn họ đổ lỗi và trả thù…
“Con ngốc, tâm ý của tôi em mãi chẳng chịu hiểu vậy.”
Anh lắc đầu bất lực, anh biết lời mình đang nói bây giờ cô cũng chẳng nghe thấy nên đành sớm bước ra ngoài, để cô nghỉ ngơi.
Nhưng Mặc Lăng Vũ lại chẳng hề biết, Khả Hân lại chẳng hề ngủ như anh đã nghĩ.
Nhưng đối với độ thâm tình sến sẩm của Mặc Lăng Vũ, Khả Hân lại trầm tư không nói gì….