Đang vui vẻ trở về nhà thì Khả Hân lại bị một người không quen không lạ kéo lại.

Cô bị giật mạnh về sau mà ngã vào lòng người kia.
“Mặc Lăng Vũ sao anh lại ở đây?” Khả Hân bất ngờ hỏi.
Chưa kịp hành động thì cô liền bị hắn ta kéo lên cái xe đắt tiền mà cô có mơ cũng không nghĩ tới mình có cơ hội được ngồi.

Tuy đã dùng hết sức bình sinh để kháng cự nhưng cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi sức mạnh của một người đàn ông toàn thân cơ bắp.
“Anh đang làm cái trò gì vậy? Có chuyện gì thì nói rõ, không tôi…"
“Muốn bay xa thì ngồi yên.”
Nghe thấy hắn nói thế thì cô bắt đầu nói chuyện hôm trước ra để thoát thân.
“Đừng nói, hôm trước là ai ra thân cướp của? Bồi thường của anh đây sao?”
Khả Hân vẫn nghĩ rằng Mặc Lăng Vũ là một tên ngốc, nhưng đâu biết trước mắt cô anh ta không chút chột dạ, đã vậy còn đáp lại lời một cách ngay thẳng:
“Đừng nực cười, tôi không phải con nít ba tuổi, lừa tôi bằng mấy trò đó.

Không hữu hiệu đâu.”
Chưa để Khả Hân kịp nghĩ tiếp, anh lại nói một câu nữa trực tiếp chặn họng cô:
“Sáng tôi vui hứng nên đùa với cô một chút, vậy cô liền tưởng thật rồi?”
Tới đây thì cô không dám nói gì thêm nữa, chỉ đành để anh ta tùy ý quyết định.

Dù sao, cô cũng không dám đùa giỡn với người ghê gớm thế này.
Mặc Lăng Vũ không nói gì, liền ra lệnh cho tài xế rời khỏi đây.
Sau một hồi thì Khả Hân được đưa tới một khu rừng, cô không biết tại sao Mặc Lăng Vũ lại đưa mình tới đây.

Nhưng xe không dừng lại, bọn họ vẫn tiếp tục đi tiếp một khoảng thời gian nữa.


Đi mãi đi mãi, cho tới khi một căn biệt thự hiện ra sau những tán cây.

Sao lại có một căn biệt thự to lớn được giấu sâu trong rừng? Mà sao hắn lại đưa cô tới đây?
Khả Hân vừa cảm thán ngôi nhà xa hoa, vừa thầm nghĩ không biết sao mà chạy thoát nếu gặp bất trắc.

Phải biết giới thượng lưu không khác gì con hổ đói, nó có thể bất cứ lúc nào khiến cô chết không kịp ngáp.

Nếu Khả Hân cô không khôn khéo thì chắc chắn kết cục cuối cùng chính là cái chết.
“Xuống xe.”
Cô vừa mới sao nhãng một hồi mà không nhận ra xe đã dừng lại từ lâu.

Khả Hân biết mình đang ở hang cọp rồi, dù có muốn chạy cũng dễ dàng bị tóm lại.

Đã không còn lựa chọn nào nữa, đã phóng lao phải theo lao, thế nên cô đành phải đi theo Mặc Lăng Vũ mà tiến sâu vào bên trong căn biệt thự to lớn.
"Ui da!"
Đang đi thì Mặc Lăng Thần bỗng dừng chân lại khiến cô va phải anh.
"Sao anh lại dừng lại rồi?" Khả Hân vừa xoa xoa cái trán vừa hỏi anh.
"Tới nơi rồi."
Khả Hân vì quá lo âu mà không biết bản thân đã đi tới một căn phòng lớn.

Sau một hồi im ắng thì có người bước vào bên trong với một đống tài liệu.

Ra là anh trợ lý ban sáng.
“Khả Hân tiểu thư, mời cô ngồi xuống.” - Trợ Lý của Mặc Lăng Vũ nói.
Mặc Lăng Vũ gật đầu như ra lệnh cho anh trợ lý, xong anh ta mới quay sang cô mà nói.
“Khả Hân tiểu thư, cô đừng sợ, có lẽ ông chủ tôi trông như quỷ vậy…”
Anh ta vừa dứt lời thì một quyển sách bay tới, nhắm vào mặt anh mà ném.

“Nói nhanh lên.”
Mặc Lăng Vũ lớn giọng, anh ta sớm đã mất kiên nhẫn.
“Haha, tôi không nói đùa nữa, vào vấn đề chính.

Đây là chuyện mà bọn tôi bắt cô tới đây.”
Anh trợ lý rút ra khỏi đống tài liệu một bản hợp đồng rồi đưa cho cô.

Khả Hân vừa nhìn vừa đọc lớn dòng chữ tiêu đề:
“Hợp đồng tình nhân?”
Tiếp lời, Mặc Lăng Vũ lên tiếng xác nhận:
“Đúng vậy.”
Khả Hân cảm giác như bị xúc phạm, cô liền lớn giọng thể hiện cảm xúc bất tuân của mình:
“Tôi không bán thân.

Tuyệt đối không!”

Khả Hân tuy có thể làm bất cứ điều gì để thực hiện giấc mơ.

Nhưng giấc mơ cô muốn là một giấc mơ trong sáng không nhem nhuốc.

Vì thế mà cô có chết cũng không muốn bản thân mình dính vào quy tắc ngầm.
Mặc Lăng Vũ nghe vậy cũng cau mày khó chịu, từ trước tới giờ ngoài cha mẹ anh, chưa từng ai dám tỏ giọng điệu cao cao tại thượng đó với anh.
“Hình như tiểu thư đây có chút hiểu nhầm.

Ông chủ nhà tôi là hợp tác với cô, chứ không phải mua cô."
Anh trợ lý cười thân thiện giải tỏa căng thẳng hai bên.
"Hợp tác?"
Khả Hân có chút nghi hoặc.
“Đúng vậy, là hợp tác.

Cô có thể đọc thử bản hợp đồng vừa rồi tôi mới đưa, nếu được thì ông chủ tuyệt không bạc đãi cô.”
Khả Hân đọc kỹ từng chữ, vậy mà bản hợp đồng này lại không có một điểm nào gọi là bất lợi đối với cô.
“Kí hay không kí?" Mặc Lăng Vũ cất tiếng chất vấn.
“Mặc Lăng Vũ, anh biết thừa tôi chỉ là một cô nhóc không danh không quyền không lợi.

Vậy tại sao anh lại muốn nâng tôi lên bởi một bản hợp đồng này? Đừng nói anh là nhất kiến chung tình với tôi nhé?”
Khả Hân trực tiếp nói hết điểm nghi ngờ trong chuyện lần này.

Nếu anh ta muốn một cô gái, thì không cần phải bản hợp đồng này cũng có hàng nghìn hàng vạn cô gái sẵn sàng lao vào lòng Mặc Lăng Vũ anh.

Bởi vì anh ta chính là Mặc Lăng Vũ, Đại Thiếu Gia nhà họ Mặc mang tiếng là giàu có không ai bằng.

Vả lại ba anh - Mặc Lăng Tần cũng không phải người thường, kẻ có quyền có dang tiếng trong giới ngầm không ai là không sợ.

Nếu nói anh là kẻ quyền lực nhất sau ba mình tại thành phố X này cũng không ngoa.
“Chuyện này cô không cần biết, giờ cô chỉ cần quyết định thôi.


Tôi cho cô lựa chọn đấy.”
“Ha, đưa tôi tới đây rồi, tôi còn có lựa chọn? Kí thì kí, tôi chẳng còn gì để lo nữa rồi.”
Nói là làm, Khả Hân trực tiếp ký vào bản hợp đồng không một chút do dự.
“Tôi sẽ không động vào cô.

Và, đừng yêu tôi.”
“Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi.

Tôi tuyệt không lấy tình cảm ra để mua bán.”
Sau đó cuộc đối thoại kết thúc, Mặc Lăng Vũ cho người đưa cô trở lại thành phố để thu xếp cho việc ký hợp đồng tại Hoa Nghệ vào ngày mai.
[...]
Khả Hân khi trở về nhà đã không còn sớm nữa, trời đã sớm tối từ lâu rồi.

Nhưng thấy căn nhà của mình tối không một ánh đèn, cô cũng không thấy con em độc ác của mình đâu nữa.
Nhưng Khả Hân không còn là người chị nguyện hy sinh tất cả nữa.

Cô đã không cần phải sốt sắng lo lắng khi đứa em đi đêm về muộn nữa rồi, cũng không cần phải bị mọi người coi thường nữa.
“Cảm ơn trời, ông đã cho tôi cơ hội quý giá này.

Tôi nhất định không để mình nhu nhược nữa!”
Nói xong, Khả Hân liền bước nhanh về phòng và đóng lại.

Tự mình độc diễn với bồn bức tường..