Mặc Lăng Vũ cầm ly rượu vang lắc lên vài hồi, sau đó anh đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức.

Anh nhắm mắt hưởng thụ vị rượu tan trong miệng.
“Không hổ là trai rượu nho năm 1980 của cha, mùi vị không tệ.”
Mặc Lăng Vũ đang ngồi gác chân trước mặt cha của mình - Mặc Lăng Tần, tư thái so với cha của anh phải gọi là y hệt nhau, đầy uy quyền và khí thế.

Quả không hổ danh là cha con ruột.
“Là con nên ta mới đưa món rượu này nên cho con thưởng thức.

Nếu là người khác thì ta có lẽ đã tống vào trong tầng hầm lâu rồi.”
Mặc Lăng Vũ nghe thấy hai từ “người khác” này liền nhếch mép cười, anh cũng hiểu ý nghĩa sâu xa mà cha anh muốn nói.

Anh cũng mau chóng đáp lời:
“Đúng rồi, chỉ người nhà mới có được ưu đãi này đúng chứ?”
Mặc Lăng Vũ ám muội mà nói.

Mà sắc mặt của Mặc Lăng Tần khi nghe lời này của anh cũng không tốt chút nào.

Ông ta không nói, Mặc Lăng Vũ cũng không thèm đoái hoài quan tâm.
Lúc này một bóng dáng quen thuộc khiến cho cả hai người họ cùng chú ý, người đó không ai khác đó chính là Khả Hân.


Cô vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh.
Mặc Lăng Vũ thấy cô đang bước dần tới không biết làm gì thì nhanh chóng gọi cô lại:
“Tới đây.”
Khả Hân tại một nơi lạ lẫm như thế này lại không quen biết ai ngoài Mặc Lăng Vũ, chính vì thế khi thấy anh gọi mình thì liền đi tới gần.
“Tại… á!”
Dứt lời, cô chưa kịp nói điều gì liền bị anh kéo vào lòng mình, anh ôm ấp cô đầy thân mật tình tứ.

Miệng anh còn thì thầm vào tai của cô khi cô có thái độ chống đối:
“Ngoan ngoãn hợp tác đi.”
Khả Hân nghe thấy lời này cũng yên tĩnh hẳn, cô nghe theo lời anh mà yên lặng hợp tác.
“Làm phiền tới người rồi.” Mặc Lăng Vũ nói.
Trước thái độ vô tư của con trai, Mặc Lăng Tần lại cười khà khà vài tiếng r buông lời châm chọc:
“Ồ, tình nhân của con đây à? Trông cũng không tồi đấy nhỉ?”
Mặc Lăng Vũ nâng cằm cô lên rồi gác cằm mình lên vai của cô nói:
“Khuôn mặt này con phải lựa chọn rất lâu mới kiếm được đấy.

Cô ấy sao có thể tầm thường như cha tưởng tượng được.

Bạn gái của Mặc Lăng Vũ đâu phải ai cũng được làm.” Anh cười nhẹ.
“Đúng là không thể tưởng tượng nổi đấy.

Nếu vậy thì con thấy thế nào khi nhường món đồ chơi này cho ta?”
Mặc Lăng Tần mỉm cười xảo quyệt, dường như có ý tứ trêu đùa.
Tới khúc này Khả Hân đã cảm thấy có điều gì đó sai sai nên liền muốn thoát khỏi.

Nhưng tay chân cô lại bị anh ghì chặt lại không thể phản kháng.

Tới khi cô nhích ra được một chút lại bị Mặc Lăng Vũ cưỡng ép hôn ngấu nghiến.

Một nụ hôn đầy bất ngờ trong hoàn cảnh éo le.
“Cha không ngại chứ?”
Mặc Lăng Vũ cười cười không chút ngại ngùng khi vừa mới đặt một nụ hôn lên môi cô.

Trên môi anh vẫn còn đọng lại vết tích ân ái.
Khi thấy con trai có ý tới thế này thì Mặc Lăng Tần không nói gì, ông ta tức giận ra mặt rồi đứng dậy bỏ đi.


Lục Tuân Tuyền cũng hiểu ý mà tiến lên tiễn khách:
“Đại thiếu, lão gia có việc bận cần đi gấp, ngài cũng nên đi trước đi.”
Thấy hết chuyện, Mặc Lăng Vũ cũng gật đầu rồi rời đi.

Nhưng khi anh kéo tay Khả Hân đi thì…
“Không muốn đi? Cô muốn ở lại đây thật sao?”
Khả Hân đứng yên không nhúc nhích, cô đây là công khai chống đối anh.

Nhưng tới lúc cô nghe thấy lời này của anh và nhìn thấy xung quanh đều là người của Mặc Lăng Tần thì cô cuối cùng vẫn phải đi theo Mặc Lăng Vũ để cho an toàn hơn.
Hai người bọn họ nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa kia, những tưởng mọi chuyện đã xong thì sau khi lên xe Khả Hân lại mắng chửi anh một cách thậm tệ:
“Tên lưu manh vô liêm sỉ, lại dám làm thế với tôi.

Anh là đồ tồi!”
“Cô mắng mỏ đủ chưa? Nếu tôi không làm vậy thì liệu rằng cô có ra được khỏi đó không?”
Khả Hân không phải không hiểu chuyện đó, nhưng không phải anh mới là người đưa cô tới đó sao? Đã vừa ăn cướp lại còn la làng.
“Anh đưa tôi tới đó rồi nói bắt buộc phải làm vậy để đưa tôi rời đi? Anh bị thần kinh à? Anh không phải mới là người xin lỗi tôi sao?”
Cô giận quá mà quên mất người trước mặt là ai, Mặc Lăng Vũ anh ta làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này, từ đó tới giờ trừ cha anh ra thì chẳng có ai dám dùng cái ngữ khí đó để nói chuyện với anh.
“Cô muốn chết rồi?”
Nhận thức được bản thân đang lâm vào nguy hiểm, Khả Hân liền coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bản thân cô không có thực lực, ngoài việc im lặng làm theo thì cô lại không thể tự đòi lại công bằng cho bản thân mình.
“Thôi đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tôi hôn… cứ coi như tôi xui xẻo đi.”
“Lần đầu? Cô dành cho Từ Viễn Phong rồi sao.” Mặc Lăng Vũ cười nhạt có ý châm chọc.
Khả Hân thấy vậy thì lười không muốn giải thích, liền tùy anh suy nghĩ.

“Anh nghĩ sao thì nghĩ, không quan trọng.”

Cô im lặng rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyệt Chân nói rằng bản thân sẽ tới chỗ của cô.
[...]
Một lúc sau, khi tới nơi Khả Hân liền lầm tức xuống xe đóng thẳng cửa lại, cô hoàn toàn không chú ý nét mặt xám xịt của Mặc Lăng Vũ trên đường đi tới.

Xong anh cũng mau chóng cho xe rời đi.
Phải nói, cô vừa mới tới không thèm chào hỏi ai liền lao tới tóm lấy đôi găng tay đeo vào, bắt đầu nét mặt hiền dịu dần dần thay đổi.

Cảm xúc trong cô như thét gào rồi ra tay xả hết sự tức giận kìm nén từ nãy tới giờ lên bao cát vô tri vô giác.

Khả Hân coi bao cát như cái mặt của Mặc Lăng Vũ mà tấn công xối xả.

Cô hăng say tới mức tới cả Nguyệt Chân cũng phải cảm thán:
“Trời, cô nhóc này bị làm sao vậy?”
Sau một hồi đánh bao cát không cảm thấy thỏa mãn, Khả Hân lại bực dọc quay sang Nguyệt Chân mà nói:
“Nguyệt Chân, tôi muốn chị dạy tôi một cách tử tế, từ ngày hôm nay!”
“Thật?” Nguyệt Chân có chút nghi ngờ.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Khả Hân lớn giọng khẳng định.
Sự quyết tâm bất ngờ của cô cũng phải khiến cho Nguyệt Chân nhìn bằng con mắt khác.
“Vậy được thôi, từ hôm sau trở đi, huấn luyện tử thần bắt đầu!”.