Trước đó một tháng, sau khi bọn người Mặc Lăng Vũ quyết định bắt tay hợp tác, mấy người bọn họ cũng đã thống nhất cách triệt để hạ gục Mặc Lăng Tần.
Mặc Lăng Tần thế lực không nhỏ, quan hệ sạch sẽ cũng không nhiều, ông ta là chủ thầu buôn bán hàng cấm nên vốn bản chất đã không sạch, giờ lại càng bẩn thỉu hơn thế.
Bọn người Mặc Lăng Vũ đã bàn rất lâu về chuyện lật đổ ông ta.

Xong bọn họ cũng hiểu nếu đánh thẳng thì sẽ gây lên rất nhiều hệ lụy, thế nên bọn họ quyết định phá hoại từ bên trong.
Tần Gia Luân sau khi biết được một số chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng ông ta không lật mặt ngay, mà vẫn mặt vui vẻ trong hận thù, đối đãi với Mặc Lăng Tần.
Mặc Lăng Tần không thích rắc rối, nên ông ta không hề mở bất kỳ công ty nào cả.

Nhưng một kẻ đam mê quyền lực như ông ta, đương nhiên sẽ không thể chấp nhận bản thân là một người bình thường.
Người khác nghe tới danh Mặc Lăng Tần, chỉ sợ không sớm đầu hàng chứ không thể nào đứng lên chống đối.

Vậy nên người muốn bám vào ông không hề ít, bọn họ vì muốn giữ mạng đều tự hiến lên không ít đồ.

Mà thứ bọn họ đưa lên nhiều nhất lại chính là cổ phần của chính công ty bọn họ.
10%, 20%, tới cả 50% cũng có.

Người không biết nghĩ bọn họ bị điên cả rồi, nhưng bọn họ đây chẳng qua là biết tự lượng sức, nếu không quy thuận lão ma đầu này, chỉ e nhà tan cửa nát, tới mạng cũng chẳng còn.
Vì bản tính ham sống sợ chết, Mặc Lăng Tần thu lại không ít thứ, danh vọng đối với ông ta chẳng khác gì món đồ chơi, muốn quăng thì quăng, muốn vứt thì vứt.

Điều quan trọng hơn, nhờ chuyện đó mà thế lực dưới trướng ông ta ngày một bành trướng, cũng chính vì thế Mặc Lăng Vũ mới muốn tự thân lập công ty, muốn lật đổ chính người anh gọi là bố.

Giờ công ty bị Mặc Lăng Tần thu hồi, Mặc Lăng Vũ trắng tay cũng chẳng còn thứ gì đủ sức để đối đầu với ông ta.
Tuy nhiên như đã nói, bọn họ không đối đầu trực diện, mà là phá hoại từ bên trong.
Trong suốt một tháng trời, anh lấy danh nhà họ Giang cùng nhà họ Tần bắt tay hợp tác, ra sức dụ dỗ mấy kẻ thích chiều theo chiều gió.
Bọn họ cũng biết lợi dụng thời cơ chuyển hướng, lũ lượt người này truyền người kia, đu bám để đi theo đám người Mặc Lăng Vũ.
Chuyện này không làm rộ lên, nhưng hẳn Mặc Lăng Tần hắn cũng biết.

Nhưng động thái ngồi yên không làm gì của ông ta lại khiến đám người bọn họ có chút e ngại.
E ngại thì e ngại, chuyện ấy bây giờ cũng không phải điều quan trọng nữa, bởi bây giờ bọn họ đã chuẩn bị lên đường tới địa điểm kia để hạ bệ hắn ta rồi…
“Người bên mình chuẩn bị đủ cả rồi chứ?”
Mặc Lăng Vũ mới chỉ vừa nhấp môi nói, đã có kẻ khác chạy tới hớt ha hớt hải nói:
“Cậu… cậu chủ, cậu Nguyệt Thanh tự ý phá sắp xếp, tự… dẫn người đi tới chỗ Mặc Lăng Tần rồi…”
Mặc Lăng Vũ bất giác đứng dậy, tay nắm chặt như muốn đánh người tới nơi rồi.
“Trước khi rời đi, cậu ấy còn nói sẽ chính tay trả thù cho cả nhà mình nữa…”
Lúc cái hội này được lập nên, bọn họ đã chiêu gọi cả Nguyệt Thanh - người còn cuối cùng nhà họ Nguyệt cùng tham gia.

Xong lại qua lời kể của Tần Gia Luân, cậu ta từ hận Mặc Lăng Tần vì giết chị gái, lại trở lên càng căm thù vì biết ngày ấy ông ta là kẻ giật dây hại cả nhà cậu chết thảm.

Nếu năm đó không phải bị chị cậu kéo đi nước ngoài để tới chỗ Mặc Lăng Vũ, e rằng mạng cậu giờ cũng không còn.
Điều quan trọng, Nguyệt Thanh vì tư thù cá nhân phá vỡ kế hoạch, chắc chắn sẽ để lại hậu quả khó lường…
“Còn không mau cho người đi ngăn cậu ta lại? Muốn kế hoạch tan thành tro bụi à?”
Không biết là vì Nguyệt Thanh cố ý làm loạn, hay vì căng thẳng những chuyện sắp xảy ra khiến Mặc Lăng Vũ phải nạt nộ người dưới chướng.


Anh đang rất lo lắng, kế hoạch đã dở lỡ một lần, lần này có lẽ là cơ hội cuối rồi, vì thế anh rất trân trọng nó.
“Bình tĩnh đi Lông Vũ, nóng quá mất khôn đấy.”
Giang Thần Vũ cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng cách xuất hiện của cậu ta cũng khoa trương quá rồi, sau lưng còn kéo thêm một đám người to cao lực lưỡng.

Anh ta đây là muốn làm cái trò gì?
“Im đi, đừng đứng ấy nói vớ vẩn nữa.

Bố cậu đâu rồi?”
“Quên ông ấy đi.

Tôi có bất ngờ cho cậu đây.”
Nói xong Giang Thần Vũ liền quay lưng đi.
“Đừng đứng đực ra đó nữa, đi thôi anh bạn.”
Tuy chả hiểu ý của Giang Thần Vũ là gì, nhưng vì tò mò, Mặc Lăng Vũ vẫn đồng ý đi theo.
Bọn họ đi thẳng tới cốp xe ô tô, đến khi Giang Thần Vũ mở cốp xe, anh mới hoảng hốt.
“!!!”
“Đây không phải là…”
“Ừ, đây là cánh tay đắc lực của Mặc Lăng Tần - Lục Tuân Tuyền.

Tôi bắt ông ta lại giao cho cậu, cậu cũng hiểu ý tôi là gì chứ?”

Hiểu ý, Mặc Lăng Vũ nhanh chóng đưa Lục Tuân Tuyền vào một căn phòng, rồi hất nước lạnh bắt ông ta phải tỉnh lại.
Lục Tuân Tuyền biết mình bị bắt, cũng chẳng tỏ ra chút gì sợ hãi.

Giống như ông ta biết, bọn họ vốn chẳng thể làm gì được mình.
“Ông còn gì để nói không?”
“Nói? Chuyện gì? Chuyện quá khứ hay hiện tại? Chuyện mấy cậu trao đổi thân phận? Chuyện nhà họ Nguyệt? Nguyệt Chân à? Hay Nguyệt Thanh?”
Chưa hết, ông ta vẫn dùng khoảng giọng thản nhiên:
“Nguyệt Chân thì chết rồi, Nguyệt Thanh thì chắc cũng sắp đi theo cô ta rồi nhỉ?”
Nếu không phải ông ta phân tâm về cuộc gọi của Mặc Lăng Tần, có khi Giang Thần Vũ đã chẳng có cơ hội tóm được ông ta.
Chuyện của Nguyệt Thanh, ông ta cũng được kể sơ sơ từ cuộc điện thoại ấy rồi.
“Ông không cần lo cho Nguyệt Thanh, cậu ta nhất định sống sót trở lại.

Đằng khác là ông, còn chân để trở về không còn chưa biết đâu.”
“Cậu cho rằng tôi sẽ bỏ chạy sao? Tôi biết cậu muốn hỏi gì, cứ hỏi đi, còn có trả lời hay không tôi cũng không chắc haha.”
Vừa hay lúc này, Giang Thần Long cùng Tần Gia Hạo cũng đã có mặt.
“Chuyện gì thế?”
Thấy đông người tới chỗ mình như thế, Lục Tuân Tuyền dù đang bị trói cũng bật cười thoải mái.
“Haha, có đủ rồi nhỉ, hỏi được gì hỏi đi.

Ít nhất là trước khi tôi không thể nói nữa.”
Thấy ông ta nói vậy, Giang Thần Long cũng không ngại hỏi thẳng:
“Kỳ… Vũ Thư Kỳ năm ấy chết thật sự là do vô tình gặp hoả hoạn à?”
Mọi người quay sang nhìn ông ta, chuyện chả liên quan gì thế này mà ông ta lại hỏi, đúng là khiến mọi người có chút khó hiểu.
“Ha, đương nhiên không, cô ta là thắt cổ tự sát.

Lúc ấy vì không muốn ồn ào dư luận, Mặc Lăng Tần mới đành nói do lửa cháy giết người.


Chứ nào có lửa nào chạm tới cô ta.”
Giang Thần Long nghe thấy điều này, ông ta không hề tin nó, vì Thư Kỳ ông biết là một người hoạt bát vui vẻ, lạc quan yêu đời, lấy đâu ra chuyện người con gái ấy tự tay cướp lấy sinh mạng của chính mình.
“Tự sát? Ông đùa tôi ấy à? Khi đó ngay cả Mặc Lăng Tần cũng khẳng định…”
Nói tới đây, ông ta cũng phát hiện ra điều gì đó, khuôn mặt vốn yên tĩnh cũng trở nên hỗn loạn.
“Ý của ông là, cái chết của cô ấy liên quan tới Mặc Lăng Tần sao?”
Giang Thần Vũ không cần nghe, cũng biết được lý do bà ấy chết, xong anh ta lại quay sang nhìn Mặc Lăng Vũ, nhìn xem biểu hiện của cậu ta.

Thấy khuôn mặt tĩnh lặng tựa hồ của cậu ta, Giang Thần Vũ cũng chỉ cười trừ, có một khoảng thời gian, anh đã rất lo cho Mặc Lăng Vũ, anh sợ cậu sẽ chịu không nổi khi dùng thân phận của mình ở căn nhà đó.

Vì sao ư? Bởi vì, Mặc Lăng Tần hắn ta không chỉ ác với người ngoài, mà ngay cả người trong nhà, cả con và cả vợ của hắn đều phải chịu những trận đòn vô lý.

Nếu Giang Thần Vũ khi ấy còn ở đó nữa, không chừng đã đi theo mẹ mình lâu rồi…
Giang Thần Long thấy vẻ mặt như ý cười của Lục Tuân Tuyền, ông ta liền mất kiểm soát lao tới nắm cổ áo ông ta.
“Nói! Tên khốn ấy đã làm điều tồi tệ gì?”
“Cô ta tâm trí không bình thường, tự sát là chuyện sớm muộn.” Lục Tuân Tuyền lại nhìn thẳng vào mắt Giang Thần Long, “Nhắc tới tên khốn, không bằng nói ông ấy nhỉ? Có biết vì sao cô ta rơi vào trầm cảm không? 90% là từ ông đấy, ông già.”
“Năm ấy Vũ Thư Kỳ lật mặt, ngày đám cưới cô ta không hề xuất hiện.

Ông biết đấy, trước đó lão Tần đã nhịn quá nhiều hành động ngu xuẩn của cô ta, hành động đó của cô ta hoàn toàn khiến lão Tần tức giận rồi.

Và rồi cô ta bị bắt về đấy, sau đó chẳng có đám cưới, chẳng có sự công nhận nào cả, bị lão Tần giam cầm, nói cũng không dám nói.

Thoạt đầu chỉ là bắt nhốt lại, nhưng tới một lần lão Tần phát hiện cô ta gọi điện cho ông, thì những trận đánh lại trở lên thường xuyên.”
“Bản thân đã là người có vợ, lại qua lại với người đã có chủ, nói lại xem ông có phải tên khốn không?”.