Một tháng sau đó, bố mẹ bọn họ vẫn chưa thấy xuất hiện.

Bọn họ lại đợi thêm một tháng, và lần này cuối cùng cũng chẳng có ai xuất hiện.
Tần Gia Luân cứ thở dài liên tục vì mãi chẳng được về nhà.
“Sao thế? Cậu nhớ mẹ rồi à?”
Nguyệt Chân có vẻ rất thích thú với đôi má bánh bao của Tằn Gia Luân, cứ có cơ hội là chị ta lại sờ sờ nắn nắn như một trò để giải trí.
Mọi lần Tần Gia Luân vẫn rất phản kháng, nhưng lần này cậu ta cứ không ngừng thở dài, không mấy quan tâm tới chuyện.
“Ầy, mẹ em sắp sinh em bé rồi, nếu em còn không về nhanh thì sợ không kịp tặng em gái món quà mình chuẩn bị mất.”
“Cậu sắp có em à? Hồi đó tôi tặng cho Lăng Kỳ một cái ô tô điều khiển từ xa.

Haha, lúc đó mặt nó nhăn lại, hình như là vui lắm.”
Biểu hiện vui vẻ của Mặc Lăng Vũ, khiến mấy người xung quanh rất là ba chấm, cậu ta hình như hơi có vấn đề về nhận thức giới tính, bé gái không thích mấy món đồ như thế.
“Tên ngốc.”
Sau một tháng, Giang Thần Vũ cũng chưa hết chán ghét Mặc Lăng Vũ.
“Ngươi mới ngốc!”
Tiếp đó mọi ánh mắt hướng về Giang Thần Vũ, bọn họ chờ xem phản ứng của cậu.

Nhưng không như kì vọng của bọn họ, cậu ta lại tiếp tục im lặng.
“Cái tên Vũ thứ hai này, cậu có thể đừng làm mọi người mất hứng thế không?”
Nguyệt Chân hoàn toàn bất lực, Giang Thần Vũ này quá lì lợm, cũng quá biết chọc người ta phát điên.

“Hầy, thôi quên cậu ta đi.

Chúng ta lên đồi kia.” Mặc Lăng Vũ chỉ tay về phía mỏm đá cao cao bên kia, “Hôm qua tôi thấy ở đó có nhiều hoa Hướng Dương lắm!”
“Mẹ cậu thích loài hoa đó hả?”
“Sao cậu biết?”
Mặc Lăng Vũ hơi bất ngờ khi Tần Gia Luân lại đoán ra được điều đó.
“Vì tôi nghĩ người như cậu sẽ không biết thưởng hoa đâu haha!”
Bọn họ vừa di chuyển, vừa cười đùa.

Lần này đám người bọn họ không hề rủ Giang Thần Vũ đi cùng nữa.

Cậu đối với điều này cũng chẳng có gì quá to tát.

Bọn họ là hội “ba quẫy”, cậu cũng chẳng muốn xen vào hội vớ vẩn ấy.
Và lúc đó, việc lựa chọn không đi của cậu lại chính là quyết định thay đổi hầu như cả cuộc sống của cậu.
“Đứa bé này, thật đáng yêu!”
Giang Thần Vũ ngẩng đầu, một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy đang cười với cậu, một nụ cười không hề có toan tính gì.
“Xinh thật đấy, về với ta nhé?”
“Chị định dụ tôi?” Giang Thần Vũ dần lấy lại cảnh giác.
Thấy cậu bé lùi vài bước, cô cũng chỉ nghĩ, thằng nhóc này cảnh giác cao quá rồi…
“Khỉ nhỏ, ta đáng tuổi mẹ cưng đấy.

Nếu không nhầm, chắc cưng là Giang Thần Vũ nhỉ? Giống cậu ta thật đấy…”
Lời này cô nói, có chó nó tin.

Từ trước tới giờ với ánh mắt đánh giá của người ngoài cũng như là người trong tộc, bọn họ luôn cười sượng và nói cậu giống bố.

Cậu vốn thông minh, cũng biết bản thân không giống bố mình một chút nào…
“Cô là ai? Cô biết bố tôi, vậy cô có quan hệ gì với bố tôi?”
“À… không còn quan hệ gì nữa.”
Người trước mắt cậu đây, chính là Vũ Thư Kỳ.
Cô tạm quên mấy chuyện kia, liền nhẹ nhàng cầm tay Giang Thần Vũ mà dẫn đi.
Giang Thần Vũ thật rất muốn khước từ, xong lại chẳng biết ma xui quỷ khiến gì khiến cậu cứ để yên cho Vũ Thư Kỳ dắt mình đi.

Có lẽ, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy được sự dịu dàng của một người phụ nữ như vậy.
Mẹ cậu thật sự… rất ghét cậu.
“Cưng hình như hơi kiệm lời rồi?”

Giang Thần Vũ được Vũ Thư Kỳ bế trên tay, giống như người một nhà, thân thiết vô cùng.
Bình thường cậu sẽ im lặng, nhưng lần này cậu lại không làm vậy.
“Cô có phải là cô Vũ không?”
“Ừ, sao cưng biết?” Vũ Thư Kỳ có hơi bất ngờ với độ nhạy bén của cậu.
“Bố con nói, cô Vũ rất xinh đẹp, lại rất thân thiện nữa.”
Vũ Thư Kỳ đang bước đều chân, tới khi Giang Thần Vũ nói câu nói ấy, cô liền ngập ngừng dừng lại đôi chút.
“Chút nữa đi gặp một người, con đừng nói những điều này nhé!”
“Bố con sao?”
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn của thằng bé, chua sót gật đầu.
Giang Thần Vũ lúc đó vốn chưa đoán ra được điều gì, đã bị Vũ Thư Kỳ đưa đến xe hơi của mình.
“Lớn cả rồi, em còn bế nó?”
Vũ Thư Kỳ bị người ta nhắc, liền có chút căng thẳng thả Giang Thần Vũ xuống.
Giang Thần Vũ sau khi thoát khỏi vòng tay của cô, cậu bước thêm vài bước để nhìn xem người đàn ông cao lớn trước mặt là ai.
Người trước mặt cậu là ai, cậu không biết.

Và giây phút ấy, dù không có một chiếc gương nào, cậu vẫn có thể nhìn ra được tỉ lệ khuôn mặt giống nhau giữa cậu và người kia.
Cậu trước giờ vẫn nghe người ta nói, nếu là bố con nhất định sẽ giống nhau.

Nhưng với trường hợp của cậu, cậu thật sự chẳng giống bố mình chút nào.

Trái lại, sao cậu lại giống người trước mặt thế này? Lúc đó mặt cậu nghệt ra như gặp quỷ, khuôn mặt cũng tái mét không cắt ra giọt máu.
“Lăng Vũ, đừng nhìn ta một cách ngu ngốc như thế.”
Mặc Lăng Tần hoàn toàn không nhìn ra được người trước mặt không phải Mặc Lăng Vũ, dường như từ trước tới giờ ông ta hoàn toàn không quan tâm đến con cái, đến cả chuyện con mình bị tráo đổi cũng không biết.
Vũ Thư Kỳ như chột dạ, ho khụ khụ vài tiếng.
Mặc Lăng Tần chú ý đến và tới gần, lại thấy cọng lá trên đầu cô, anh liền vươn tay ra.


Và bất ngờ thay, hành động của cô tiếp theo lại giống hệt với Mặc Lăng Vũ.

Cô đã lấy tay chắn lại như một thói quen.
“...”
“Trên đầu em có cọng lá này.”
Vũ Thư Kỳ cố lấy lại bình tĩnh, cô lại cư xử như bình thường, cười đùa một hai câu rồi dắt Giang Thần Vũ lên xe.
Mặc Lăng Tần cũng thở dài vài tiếng, sau đó cũng lên xe chở hai người rời khỏi đó.
Phía khác, đám người “ba quậy” kia đang long nhong trên đồi.

Bỗng lúc này có một người đàn ông, bước dần tới phía Mặc Lăng Vũ, hắn có ý định tiếp cận cậu.
Nhưng Mặc Lăng Vũ sớm đã nhạy bén nhận ra, khi thấy bước chân người kia nhanh hơn, cậu ta mới bất ngờ quay lại, giống như chẳng sợ điều gì.
Lúc đó cậu hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng, bên người cậu đã có sẵn một con dao găm rồi, cậu mới không sợ mấy tên bắt cóc kia.
Nhưng lúc cậu quay lại, mặt cậu đần ra, bị chính bản thân làm cho ngờ nghệch.
Mặc Lăng Vũ đã tưởng người theo dõi cậu là một tên ngu ngốc mang theo ý đồ xấu.
Nhưng chậm đã, ý đồ xấu là đây ư? Một nắm hoa Hướng Dương và một khuôn mặt đỏ như cà chua?
“Chào… chào cháu.

Ta là Giang Thần Long…”
“Hả…?”
Mặc Lăng Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây..