Nhà họ Giang trước đây vốn không hề suy kiệt thế này, chẳng qua Giang Thuẫn chỉ sinh ra được một người con, mà người con này lại vô năng, không làm được gì mà chỉ biết phá.

Cả một gia tài kếch xù đủ để bọn họ ăn tiêu ba đời lại bị cậu con trai kia phá tanh bành.

Người đó tên Giang Ngọc, cũng chính là bố của Giang Thần Long.
Khi đó Giang Thuẫn chứng kiến mọi cố gắng nỗ lực của bản thân cả nửa đời người cứ vậy mà tan biến, ông cũng không chịu được, lên cơn đau tim mà rời xa nhân thế.
Giang Ngọc khi ấy không hề có một chút hối hận nào, ông chính là muốn thoát ra khỏi những cám giỗ đó để làm một người bình thường.

Bởi ông không thể nào chịu được cách kinh doanh của bố mình.

Khi bố ông còn tại thế, nhà họ Giang chính là gia tộc hưng thịnh nhất, và cách hưng thịnh đó được duy trì, là do bọn họ buôn bán chất cấm…
Tất cả người họ Giang đều biết điều đó.


Bọn họ vốn không để tâm vì bản thân đang nằng ngang hưởng thụ, nhưng chỉ vì sự bất mãn và phá hoại  của Giang Ngọc mà đã hoàn toàn bắt bọn họ đứng dậy làm việc.

Thế nên vợ chồng Giang Ngọc cùng con trai hoàn toàn bị gia tộc bỏ rơi và ghét bỏ.

Nhưng đối với Giang Ngọc mà nói, chuyện này rất tốt, bọn họ lui về không can dự vào những vấn đề vĩ mô nhà họ Giang kia nữa, vui vẻ sống một cuộc sống bình thường.

Trái lại, điều đó lại là vách ngăn lớn nhất của Giang Thần Long để chạm tới hạnh phúc.
Những lời nói của Vũ Thư Kỳ thật sự đã đả động tới Giang Thần Long, chính vì thế anh mới quyết định làm lại.

Vừa giữ đúng lời hứa với bố mình không dính tới pháp luật, vừa phải tìm cách nhanh nhất để bò lên vị trí bản thân anh vốn thuộc về.

Và cuối cùng, với tài năng kinh doanh xuất chúng có sẵn, chưa tới ba tháng nhà họ Giang đã phất lên ngang hàng với nhà họ Tần và nhà họ Mặc.

Tại thời điểm đó đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Tần Gia Luân và Lưu Ân tổ chức một bữa tiệc cưới một cách dễ dàng, tình cảm có, gia đình cũng ủng hộ nhiệt tình, giữa hai người bọn họ không hề có trắc trở gì.
“Tháng sau chúng tôi cũng kết hôn rồi, mong hai cậu tới đầy đủ.”
Mặc Lăng Tần hướng về Giang Thần Long mà nhấn mạnh lời nói, hắn ta rõ ràng là muốn ám chỉ anh không còn cơ hội nào nữa rồi.
Ý Lan sau ba tháng bụng cũng bắt đầu to, cô ta cũng không muốn, nhưng buộc phải thúc dục anh.
“Chúng ta… bao giờ mới kết hôn?”
Giang Thần Long không biết làm thế nào cả, nhưng anh biết điều mình nên làm bây giờ là gì.
“Kỳ Kỳ, em có thể đi cùng anh không?”

Lúc đó anh không nghĩ nhiều như thế, anh chỉ biết làm theo những điều mình cho là đúng thôi.
“Không thể.”
Lúc đó anh chẳng hề quan tâm tới lời từ chối của cô, một mực làm theo ý mình mà mang cô đi.

Anh chính là muốn giấu cô đi, không muốn cô tiếp tục tin nhầm người nữa.

Và kết cục dành cho anh chính là ăn một trận đòn từ người bạn thân và giao người.

Bấy giờ anh mới hoàn toàn thức tỉnh, bản thân anh vẫn chưa đủ mạnh để thật sự bảo vệ bất cứ thứ gì.
Ngày đám cưới của hai người bọn họ, Giang Thần Long đã không xuất hiện.
Tới cuối cùng, anh đã giữ đúng lời hứa lấy Ý Lan làm vợ, lúc đó anh cũng đã biết bản thân không thể quay đầu, cả cô gái ấy cũng thế, cả hai đều không còn cơ hội quay lại nhìn đối phương nữa rồi.
Dần già, đứa con trong bụng của Ý Lan cũng ra đời, khi ấy vợ anh đã hỏi ý kiến anh xem nên đặt tên cho cậu con trai ấy là gì.

Lúc đó anh đã không ngần ngại mà đưa ra một chữ “Vũ”, rồi đặt tên cho thằng bé sơ sinh ấy là Giang Thần Vũ.

Dù biết nhóc con này không phải con của mình, nhưng ít ra anh đã làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Không như ai kia, tới khi làm một người cha rồi vẫn mặt lạnh không đổi, một chút thương yêu cũng không biểu lộ ra ngoài.

Mặc Lăng Vũ ra đời muộn hơn Giang Thần Vũ chỉ sáu tháng, cùng với thời điểm Tần Gia Luân ra đời.

Lúc ấy, mẹ anh bận làm đại minh tinh, cha anh bận làm việc, vốn chẳng ai để ý tới Mặc Lăng Vũ.

Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi cả ba đứa trẻ bước sang tuổi thứ năm, nhưng khác với cha mẹ của chúng, bọn họ không hề tạo thành một bộ ba chơi thân nữa, chỉ có Mặc Lăng Vũ cùng Tần Gia Luân là thường xuyên qua lại.

Còn Giang Thần Vũ… cậu ta hầu như không hề xuất hiện trong tuổi thơ của bọn chúng.
Hai đứa trẻ chơi chung với nhau, lại mất tích cùng một lượt trong cùng một ngày.
Và một cách thần kì nào đó, những đứa trẻ của những người bạn đã gặp nhau tại một nơi….