Hạ Phong Thần không thích tụ tập uống rượu rồi xàm xí cùng đám thiếu gia kia.

Bọn hỏi chỉ toàn khoe khoang và thách nhau tán tỉnh người đẹp.

Hạ Phong Thần nhiều lúc còn tự nghĩ, thế quái nào mình lại có thể chơi với cái tên lãng tử ăn chơi như Ôn Kiệt nữa.

Nhưng nếu thiếu hắn, cuộc sống của anh sẽ hơi nhàm chán chăng? Ôn Kiệt như một người tới để khuấy động cuộc sống của Hạ Phong Thần thêm thú vị.

Hắn nói nhiều, vô tư, tưng tửng, tự do phóng khoáng, đúng là bù trừ cho một người cứng nhắc và lạnh lùng như anh.

Dù hắn ăn chơi nhưng chưa bao giờ gây hại cho ai, cái tính cách ấy của hắn lại còn được nhiều người thích thú và ấn tượng.
Cầm chai bia trên tay, Hạ Phong Thần đứng trên lầu nhìn xuống.

Ở dưới, ánh sáng mờ ảo, những cặp đôi thì như quấn lấy nhau, không thì lại nhóm nhỏ đang dô bia rượu, không thì lại đứng nhảy nhót.

Lướt qua một lượt, ánh mắt Hạ Phong Thần dừng lại ở chỗ bàn có hai cô gái váy đen bó sát.

Một bóng hình vừa lạ vừa quen.

Cô ấy đang cười tít mắt, mái tóc bồng bềnh uốn nhẹ, thi thoảng nhấp một ngụm bia thật sảng khoái.


Chiếc váy đen bó lấy thân thể, lộ ra phần xương quay xanh quyến rũ.

Dù không trang điểm đậm nhưng lại rất thú hút anh.

Nhìn đôi mắt nâu ấy, anh nghĩ sao có thể khác như vậy.

Những lần gặp trước dù chỉ hời hợt, nhưng quả thật anh không biết rằng, dưới bộ đồng phục showroom lại là thân hình ấy.
Là Phương Ngữ Nhi.

Anh tình cờ để ý tên cô sau khi biết tên bạn đào hoa Ôn Kiệt thả thính nhân viên của mình.
Sau khi ngồi một góc trên lầu chứng kiến màn nhận người quen cũ của Phương Ngữ Nhi và Lục Ngôn, thấy cô ra về, bỗng Hạ Phong Thần cũng muốn về nhà.

Cơ bản ở đây cũng thật nhàm chán.

Ra tới cửa, anh thấy Phương Ngữ Nhi vẫn đang loay hoay đỡ Lâm Thư để đợi xe ngoài sảnh.

Ai đi qua cũng nhìn hai cô gái xinh đẹp ấy.

Hạ Phong Thần thấy vậy tự nhiên cáu gắt tự thầm: lại còn mặc váy bó làm chỉ, thật là...
Có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra bản thân mình vừa vô tình để ý người ta.


Vốn anh là người không để ý mấy chuyện không liên quan mình cơ mà.

Vậy là đêm nay, anh mãi mới ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái ấy lại làm anh thao thức.
***
Sáng hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ nên Hạ phu nhân có mời vài người bạn tới chơi và thưởng thức trà chiều.

Hạ phu nhân bỗng nhớ tới tiệm bánh lần trước mua tặng người bạn khá ưng ý, bèn lấy điện thoại lướt lướt rồi bấm gọi:
- Alo, tiệm bánh Delica phải không? Cho tôi một bánh ngọt tới nhà ngay nhé!
Nay Ngữ Nhi đang trông tiệm bánh thấy có số lạ gọi, cô thận trọng bấm nghe máy:
- Alo, xin hỏi ai đấy ạ?
Thì ra là Hạ phu nhân.

Vì hộp bánh nhà cô có in hai số điện thoại, một số của cô, một số của bố cô, nên Hạ phu nhân thử lưu một số, để phòng sau có cần bánh thì gọi cho tiện, ai ngờ là số của Ngữ Nhi.

Bà ấy cần bánh ngay mà giờ ở tiệm chỉ có mỗi cô trông, Vũ Nam nay đi chơi, thương em trai học cả tuần chỉ được nghỉ hôm nay nên Ngữ Nhi đã nhận trông tiệm thay.
Giao bánh gấp, mà sợ shipper vội vã mà làm xô lệch chiếc bánh kem, nên Ngữ Nhi chỉ còn biết nhờ Lâm Thư trông tiệm để cho cô tự đi ship bánh.
Lâm Thư nay tỉnh dậy uể oải và chả nhớ gì về hôm qua, đang nằm bò trên chiếc bàn trong tiệm.

Thấy Ngữ Nhi phải đi ship, cô cũng ậm ừ trông thay.
Vì trời mưa nên Ngữ Nhi bắt một chiếc taxi tới khu biệt thự nhà họ Hạ.

Khu này là khu đất vàng trong thành phố bởi chỉ toàn tài phiệt sinh sống.

Trên quãng đường đi vào, có lẽ duy nhất chiếc xe chở Ngữ Nhi là taxi..