Nhã Kỳ chăm chú lắng nghe Trần Thu nói xong, rồi nhẹ nhàng cầm tay đối phương, vỗ vỗ nhẹ lên tay mà nói:
- Mẹ Ngữ Nhi à, tôi chưa bao giờ có ý phản đối.

Chồng tôi cũng đồng ý, con tôi thì yêu Ngữ Nhi chừng nào.

Mấy nay nó hốc hác hẳn đi, cũng là lo lắng cho mối quan hệ của hai đứa.

Cô xem, làm gì có ai không buồn khi bị ngăn cấm yêu đương.

Cô nghĩ thoáng ra, Hạ gia tôi không như Lục gia kia.

Thằng bé Thần Thần không hề từ bỏ.

Lục gia cần thế lực để nâng đỡ nên mới có chuyện chèn ép Ngữ Nhi.

Nhà tôi thì không thế, chỉ cần trong nhà con cái hạnh phúc lấy vợ, cháu chắt mạnh khoẻ sum vầy.

Đời tôi chả thiếu gì, chỉ thiếu một cô con dâu và có đứa cháu.

Tôi quý còn không hết!
Huống hồ, Ngữ Nhi đã mang thai rồi.
Nghe tới đây, Trần Thu giật mình:
- Bà biết sao?
Ngữ Nhi từng nói không ai biết ngoài mẹ mình.

- Sao giấu mãi được, tôi tình cờ mà biết.

Cô xem, sắp tới nó sinh con xong, đứa bé phải có bố mẹ kề bên chứ.

Đâu thể có mỗi Ngữ Nhi trong khi Thần Thần vẫn lù lù ở đó.

Chúng ta đều là mẹ, chỉ mong con mình được sống đủ đầy, có một tuổi thơ hồn nhiên đúng nghĩa.
Vẫn là những người mẹ, suy đi tính lại cũng chỉ vì con vì cháu.

Thấy Trần Thu còn lưỡng lự, Nhã Kỳ bày tỏ quan điểm:
- Xin cô hãy tin tôi.

Nhã Kỳ tôi nói được làm được.

Con gái cô gả vào Hạ gia, tôi đảm bảo không ai có thể bắt nạt nó.

Nếu cô sợ nó bị người ngoài chèn ép, tôi sẽ cho con bé cổ phần Hạ thị, cho nó thêm tài sản.
Trần Thu nghe vậy thì vội vã đáp:
- Ý tôi không phải vậy, nhà tôi không phải vì tiề...nn c...ủa..
Nhã Kỳ ngay lập tức ngắt lời:
- Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải khoa trương.

Tôi chỉ mong con bé có thêm tự tin mà toàn tâm toàn ý bên Phong Thần, không phải lo nghĩ gì cả.
Trần Thu lúc này cảm động.


Có phải Hạ phu nhân này hơi hào phóng quá không.

Trước kia mẹ Lục Ngôn còn đay nghiến nói Ngữ Nhi đừng hòng yêu con trai bà ta, đừng mơ lấy được một xu của Lục gia, không tiếc lời chê bai nhà bà.
Trần Thu trầm ngâm một lúc:
- Hạ phu nhân, gia đình tôi chỉ đơn giản như những gia đình bình thường khác.

Tôi chỉ mong Ngữ Nhi gả cho Hạ Phong Thần sống một đời an nhiên.

Giờ nó có cốt nhục Hạ gia, nếu sau này làm dâu nhà họ Hạ, không tránh được thiếu xót.

Thì cô cũng hãy bảo ban nó, đừng làm tổn thương nó.

Gia đình tôi đúng là không thể bằng Hạ gia to lớn, nhưng không phải không lo được cho con gái và cháu ngoại.
Nhã Kỳ vẫn nắm chặt tay Trần Thu, nghe vậy thì mừng rỡ xúc động:
- Vậy là cô đồng ý rồi chứ?
- Đúng vậy, cháu ngoại tôi dù sao có bố vẫn hơn.
Hai người mẹ ngồi nói chuyện thêm một lát.

Sợ ảnh hưởng tới việc buôn bán của tiệm, Nhã Kỳ chào ra về, không quên chỗ quà mình cất công chuẩn bị.
- Hôm nào đó, hai gia đình chúng ta sẽ gặp nhau.

Cũng phải để hai ông thông gia nói chuyện với nhau.

Tôi có chút quà tặng bố mẹ Ngữ Nhi, đây là thành ý của tôi, cô đừng từ chối.
Trần Thu ngại ngùng nhận quà, xong lại bảo:
- Nhã Kỳ, cô đợi tôi chút.
Nói rồi bà vào tủ bánh lấy chiếc bánh đẹp và mới nhất đóng vào hộp đưa cho đối phương.
- Đây cũng là thành ý của tôi, chẳng phải cô nói thích bánh ở đây sao!
Nhã Kỳ vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn bà thông gia!
Rồi Hạ phu nhân xách bánh đi về, lòng như nở hoa, xem ra Trần Thu cũng không khách sáo mà gọi tên bà rồi..