Hạ Phong Thần lúc này không giữ mình được nữa, nói với Ngữ Nhi:
- anh ...!rất khó chịu!
- ừm, anh có thể nhẹ nhàng không?
- anh sẽ cố gắng, anh yêu em.
Vậy là một buổi chiều nọ, ở một căn phòng có hai người đang quấn quýt lấy nhau.
Hạ Phong Thần dịu dàng chiều chuộng, ôm người con gái trong lòng đang lim dim:
- Thực ra anh đã thấy Lục Ngôn ở cổng nhà em, anh tới đưa thẻ nhân viên và tình cờ bắt gặp.
Nếu Ngữ Nhi đã mở lòng, thì anh cũng nên giải thích lí do cho hành động của mình.
- Nên là....
- Anh biết em nói dối hôm ấy.
Anh có chút buồn phiền, nên đã uống say.
Anh xin lỗi!
- Không, em mới phải xin lỗi anh, em cũng sai!
Cô ngẩng lên nhìn anh, còn anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Không nói gì thêm, trong lòng hai người tự biết, từ giờ, mối quan hệ của họ đã sang một trang mới.
Buổi tối, Hạ Phong Thần đang trong phòng làm việc thì Ngữ Nhi mang cho anh một cốc trà thảo mộc.
Đây là Hạ phu nhân gửi qua cho hai người.
Anh ôm cô ngồi trên ghế của mình, cả căn nhà rất bình yên, cô nói muốn về nhà.
Anh biết sớm muộn cũng đến ngày này, nhưng vẫn lưu luyến:
- Hay là em gả cho anh, chúng ta sống chung một nhà thì tốt biết mấy.
Ngữ Nhi có chút sững sờ, không nghĩ anh lại đột nhiên nói vậy.
Tuy giờ cô có vẻ được lòng mẹ anh, hai người cũng đã làm lành, nhưng cô chưa nghĩ được xa tới vậy.
Cô không nghĩ sẽ lấy anh, cô chỉ muốn hai người yêu nhau bình yên như này.
Cô biết, những gia tộc quyền thế sẽ không dễ dàng chấp nhận một người bình thường như cô.
Lục gia là một ví dụ.
Cô bèn ngả đầu vào lòng anh, giọng có chút tinh nghịch:
- Hôn nhân là chuyện cả đời, sẽ không dễ dàng để quyết định.
Mà anh đã cầu hôn em đâu?
Hạ Phong Thần biết mình qua loa thiếu sót, xoa xoa lưng cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có nhớ không?
- Nhớ gì cơ?
- Phương Ngữ Nhi em từng nói, em yêu đương là để kết hôn.
Em hỏi anh có làm được không.
Ngay giây phút ấy, anh nghĩ anh sẽ làm được.
Cô nhớ lại, đúng là lúc đó cô đã thách thức anh như vậy.
Thật không ngờ anh lại nhớ, còn cô thì suýt quên.
Cô đứng dậy:
- Em ...!chưa sẵn sàng.
Hơn nữa...
Định nói gì đó nhưng Ngữ Nhi lại thôi.
Hạ Phong Thần thì hiểu, nên bảo cô hãy yên tâm, anh sẽ đợi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Phong Thần đưa Phương Ngữ Nhi về nhà.
Anh tiễn cô tới tận cổng.
Do còn sớm nên đường xá vắng vẻ, anh bèn ôm cô một cái.
Tiết trời sớm mai còn mờ sương, không khí có chút mát lạnh.
Hai người ôm nhau lúc lâu mới tiếc nuối nói lời tạm biệt.
***
Phương Vũ Nam sáng sớm đi chạy bộ về thấy gần cổng nhà mình có ai đó.
Tới khi hai người kia tách nhau ra thì cậu mới ngã ngửa đó là chị mình.
Người đàn ông kia nhanh chóng xuống dốc rồi lái xe đi, còn cậu bước vào nhà gặp Phương Ngữ Nhi đang loay hoay tháo giầy trước cửa.
Do còn sớm nên bố mẹ cậu vẫn còn ngủ, cậu bèn nói nhẹ:
- Hey, chị đang yêu đương à?
Đúng kiểu có tật giật mình, cô giật bắn người quay lại:
- Cái thằng này, định doạ chị à, sao lù lù xuất hiện thế!
Phương Vũ Nam cười nhăn nhở:
- Em thấy hết rồi nhé!
Để bịt miệng em trai, Ngữ Nhi dụ dỗ :
- Bí mật đó, không được kể cho bố mẹ đâu?
- Chị phải hối lộ em chứ!
- Ok, một bữa ra trò ở Jolibee nhé!
Được khao món gà mình thích nhất, Phương Vũ Nam ngay lập tức gật đầu.
Cậu tính trêu bà chị mình một tí, nhưng ai ngờ thu hoạch ngoài mong đợi.