Lục Ngôn nay gặp Ngữ Nhi thân thiết với Hạ Phong Thần mà lòng không cam tâm.

Anh gọi cô vẫn không được, rõ ràng biết cô đã chặn số mình, bèn lái xe tới chỗ nhà cô.

Anh muốn nói chuyện với cô.
Phương Ngữ Nhi đi ra ngoài đổ rác, không để ý thấy một người đàn ông đang đứng hút thuốc gần nhà mình.

Lục Ngôn nhìn xa thấy cô gái mình mong đợi, ngay lập tức vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt lửa rồi chạy về phía cô.
Ngữ Nhi vứt rác vào thùng, đang thong dong đi về thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cô:
- Nhi Nhi!
Ngoài Ôn Kiệt cà chớn thì chỉ có Lục Ngôn mới gọi cô như vậy.

Bước chân Phương Ngữ Nhi dừng lại, nhưng cô không quay đầu, tiếp tục hướng về cổng nhà.

Lục Ngôn thấy vậy bước nhanh lại chặn trước mặt cô:
- Nhi Nhi, xin em đấy, nói chuyện với anh đi!
Cô không đáp lại, lạnh lùng né sang bên muốn đi về, bèn bị anh ôm chặt trong lòng:
- Em đừng phũ anh nữa, anh sẽ cạnh tranh với Hạ Phong Thần!
Ngữ Nhi không đáp lại ý anh, cô không đẩy anh ra, hai tay buông thõng, lạnh nhạt nói:
- Anh hút thuốc sao?
Lục Ngôn bất ngờ trước lời nói của cô, cô vẫn để ý anh mà.
- Sau này anh sẽ không hút nữa.
Ngữ Nhi lại lên tiếng:
- Anh đừng tới đây nữa, giữa chúng ta không còn gì để nói cả.


Tôi không muốn Lục phu nhân lại tìm đến gia đình tôi.
Tôi đang rất hạnh phúc với Hạ Phong Thần, anh sẽ không cạnh tranh nổi anh ấy đâu!
Nghe tới đây, Lục Ngôn thất vọng toàn tập.

Cô nói cô hạnh phúc!
Anh buông cô ra, hỏi một câu nghẹn ngào:
- Anh thật sự không còn cơ hội nào sao?
- Một chút cũng không!
Rồi cô dứt khoát đi về, bỏ lại một mình Lục Ngôn đứng buồn thiu trên hè đường.

***
Hạ Phong Thần thấy còn sớm nên tranh thủ xem lại vài hồ sơ hôm nay đã bàn bạc với đối tác.

Anh ra xe lấy thì phát hiện thẻ nhân viên của Ngữ Nhi rơi dưới sàn xe.

Mai cô đi làm, không thể thiếu thẻ nhân viên được, có lẽ lúc lấy đồ từ túi xách ra bị rơi mà cô không để ý.

Không nghĩ nhiều, anh bèn lái xe cầm thẻ mang cho cô.

Vừa mới gọi điện nhưng anh vẫn muốn gặp cô.

Trong lòng anh giờ chỉ có hình ảnh người phụ nữ của mình.

Từ dốc đi lên, anh bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau trên hè đường.

Vốn anh không quan tâm, nhưng anh nhận ra, không ai khác chính là Lục Ngôn và Phương Ngữ Nhi.


Anh không đi tiếp nữa.

Nếu giờ anh xuất hiện, thì sau này sẽ khó xử khi gặp hai người đó.

Anh biết Lục Ngôn vẫn luôn theo đuổi Ngữ Nhi.

Anh cho cô cơ hội giải thích, nên anh lặng lẽ quay lại về xe ngồi.

Chỉ lát sau, Lục Ngôn cũng ra về mà không biết có người nhìn mình với đôi mắt rực lửa.

Phương Ngữ Nhi vừa về thì thấy Hạ Phong Thần lại gọi cho mình.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, thật tự nhiên nghe máy:
- Lại nhớ em rồi sao?
- Lúc nào cũng nhớ em! Em làm rơi thẻ nhân viên trên xe anh này.
Ngữ Nhi vẫn bình tĩnh nói:
- Anh giữ hộ em, mai em sẽ tới lấy sớm ạ.
- Hay anh mang cho em nhé!
Ngay lập tức Ngữ Nhi cắt lời anh:
- Không cần, em lên giường được một lúc rồi, chuẩn bị đi ngủ.

Mai em sẽ tự đến lấy.
Hạ Phong Thần thấy cô nói dối, lại từ chối mình, anh thất vọng, lòng trào lên chua xót:
- Ừm, chúc em ngủ ngon!
- Anh cũng ngủ ngon!
Hai người cúp máy, mỗi người đều hỗn độn một mớ tâm trạng.

Ngữ Nhi thấy áy náy với Hạ Phong Thần.

Cô lấy anh làm lá chắn cho mình nhưng lại nói dối anh.

Còn anh, lúc nào cũng nghĩ về cô..