Hôm nay Lâm Thư tới đón cô sớm, ngày đầu đi làm tốt nhất lên đến sớm để còn làm quen môi trường và đồng nghiệp.
Tới chân toà nhà, Lâm Thư tạm biệt Ngữ Nhi để lên tầng 5 phòng kế toán.

Còn Ngữ Nhi nhìn một lượt showroom xe sang trước mặt tại tầng 1, bên trong toàn những chiếc siêu xe cho nhà giàu mà cả đời cô chẳng mua nổi.

Hít một hơi, cô từ từ đi vào.

Vừa nhìn thấy cô, An Khánh đã gọi: Nhi, lại đây.

Giới thiệu qua một lượt thì cô biết, An Khánh là quản lý tại đây, mọi người gọi là quản lý An.

Làm quen vài đồng nghiệp, cô được chị An Khánh chỉ cho các công việc cần làm.

Công việc cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là phụ quản lý An các giấy tờ, văn thư, tài liệu.

Làm được 3 ngày, mọi thứ suôn sẻ.

Hôm nay quản lý An bảo cô đi cùng chị ra ngoài.

Trước khi đi, chị dặn cô hãy điều chỉnh đồng phục cho phẳng phiu, cẩn thận làm cô hơi lo lắng:
- Quản lý An, chị dẫn em đi đâu ạ?

An Khánh cười: Không có gì phải căng thẳng, chúng ta đưa tài liệu về các mẫu xe tới cho sếp.
Nói đến sếp, cô chưa gặp bao giờ, cũng không để tâm lắm vì cô mới đi làm được 3 hôm, lo học việc từ quản lý An nên chưa tìm hiểu.

Dù sao thì cũng làm việc trực tiếp với nhân viên tại showroom chứ Sếp chắc thi thoảng mới ghé qua.
Cô tưởng tượng, là chủ showroom xe đắt tiền này chắc phải là một người trung niên đầy kinh nghiệm, chắc sẽ phong độ và hiểu biết sâu rộng.

Có thể sẽ khó tính hoặc khắt khe gì đó.

Nên khi nghe quản lý An nói gặp Sếp, cô lại càng lo lắng.

||||| Truyện đề cử: Cưỡng Ái Thành Hôn: Tôi Nguyền Rủa Anh Cả Đời |||||
Hai người tới nơi, cô trố mắt nhìn dãy nhà cổ trước mặt.

Những dãy nhà nâu nối dài, cây cối trong sân toàn cổ thụ nhưng được uốn tỉa rất công phu.

Dưới tán cây có một hồ cá koi đẹp mắt, ở giữa còn có những tảng đá rất to, tạo cảnh hòn non bộ.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, quản lý An lên tiếng nhắc nhớ:
- Tập trung đi Ngữ Nhi!
Cô giật mình, quay sang hỏi: đây là nhà Sếp à chị?
Quản lý An giải thích: không, đây là nhà của Bạch lão gia, ông ấy là trưởng hội doanh nhân buôn xe nên mọi người hãy tụ tập ở Bạch phủ để bàn chuyện làm ăn.


Chúng ta đi vào thôi.

Nói xong hai người đi vào, khoảng sân rộng mà hai người phải đi một lúc mới tới mấy dãy nhà.

Quản lý An chỉ:
- Đằng kia, hội doanh nhân đang tụ họp ở đó.
Cô nhìn theo, cách chỗ cô một dãy nhà, cửa đang mở, có rất nhiều người ngồi trong, bên ngoài cũng có nhiều người đang đứng đợi.

Nhìn có vẻ toàn người máu mặt thì phải.

Dù sao chủ của showroom toàn xe sang hẳn là người rất nhiều tiền.

Đúng lúc này, quản lý An có điện thoại, cô chạy ra xa nghe máy và nói vọng lại:
- Em mang vào giúp chị, có người ở showroom gọi chị giải quyết chút việc.

Vào mau đi kẻo trễ.
Chưa hiểu gì, quản lý An đã quay đầu đi ra chỗ khác nghe máy.

Cô chỉnh đốn lại trang phục rồi dần dần tiến lại căn phòng đang đầy người.
Lúc cô lại gần căn phòng, có người đứng cửa canh gác hỏi cô là ai, cô nói là người của quản lý An tới đưa tài liệu thì mới được cho phép lại gần cửa.

Bước vào, tất cả mọi người đều nhìn cô, hầu hết là đàn ông, có người đang hút thuốc, có người đang uống rượu.

Cô cúi mặt không dám nhìn lung tung, lúng túng nói: quản lý An bảo tôi mang tài liệu cho Sếp ạ.

Rồi cô mới ngớ ra, trong những người ở đây, ai mới là sếp cô cơ chứ?.