Tôi quay đầu lại, ngây người nhìn hắn ta.

Giọng nói của Cố Tiên trở nên bình tĩnh hơn, hắn nói: "Em chưa bao giờ tiếp xúc với Chu Tấn Nhiên trước đây, Ôn Kiều, em có thực sự thích anh ta không? Anh ta là loại người rất đáng ngờ, anh ta không xứng đáng với em—"

Lời nói tiếp theo của anh ta đã bị cái tát của tôi chặn lại.

Tôi rút tay về, Cố Tiên không thể tin được đưa tay ra chạm vào một bên mặt vừa bị tôi đánh lệch hướng.

- "Em vì hắn mà đánh anh?!"

- “Đúng vậy.” Tôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, cười nói: “Cậu nói xấu bạn trai tôi, sao tôi lại không thể đánh cậu chứ?”

Đôi mắt của Cố Tiên hiện lên đầy sự kinh ngạc và bất ngờ.

Đúng vậy, tôi đã từng rất ngoan ngoãn, không những không đôi co, tranh cãi với người khác, thậm chí còn không nói lời cay nghiệt.

Bất cứ khi nào tôi rơi nước mắt vì Cố Tiên, hắn ta sẽ khinh bỉ nói rằng tôi là loại hoa trong nhà kính được gia đình chiều chuộng, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến tôi khóc. Nhưng chàng trai của tôi anh sẽ không như thế, anh sẽ ôm tôi vào lòng.

Thực ra tôi khóc nhiều vì tại sao hắn ta không bao giờ đứng về phía tôi khi tôi buồn.

- "Cố Tiên!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thẩm Đường vừa rồi không biết trốn ở nơi nào, lúc này mới lao tới, lo lắng ôm mặt Cố Tiên kiểm tra:

- "Anh có làm sao không? Có đau lắm không? Ôn Kiều, cậu thật quá đáng, sao cậu có thể đối xử với Cố Tiên như vậy..."

Cô ta đang luyên thuyên với Cố Tiên nhưng hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên Cố Tiên ngắt lời cô ta.

- "Ôn Kiều, em thay đổi rồi."

- "Chắc chắn là như vậy rồi.Cảm ơn à"

Tôi lấy khăn giấy trong túi ra, lau tay thật mạnh rồi ném vào thùng rác.

- “Cố Tiên, đi thôi.” Thẩm Đường sắc mặt có chút trầm xuống, kéo tay Cố Tiên, dùng sức kéo hắn đi.

Cố Tiên đi theo cô ta rời đi, nhưng vẫn quay đầu về phía tôi, đi vài bước thì dừng lại.

Đôi mắt anh ta vẫn chất chứa những cảm xúc phức tạp.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi ngây người quay lại.

Một dáng người mảnh khảnh đang đứng dưới gốc cây long não trước mặt tôi, trên tay chàng trai đang cầm một cây kẹo hồ lô, cậu đang cau mày nhìn tôi trong ánh nắng ban mai mờ ảo.

Mắt tôi chợt sáng lên.

- "Chu Tấn Nhiên!"

Tôi cười và lao vào lòng anh, còn anh thì dang rộng vòng tay để đón lấy tôi.

Tôi ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh, thầm cảm thấy cái ôm này thật tuyệt, cánh tay anh dài đến mức có thể ôm trọn lấy tôi.

- “Kiều Kiều.” Giọng nói của Chu Tấn Nhiên ôn nhu mềm mại.

- "Thật ra em không cần đứng ra bênh vực anh đâu, anh chưa bao giờ quan tâm đến những người kia nói gì về anh cả."

- “Em biết, nhưng em không cho phép bất cứ ai nói xấu bạn trai của em.” Tôi thì thầm, ôm anh chặt hơn.

Giống như vô số lần tôi nhìn Cố Tiên và Thẩm Đường cùng nhau rời đi.

Lần này, tôi cố tình nắm lấy tay Chu Tấn Nhiên trước mặt họ, ôm cánh tay anh như một sợi dây xích, và bảo anh đi đến quán ăn trong khi anh đang đút kẹo cho tôi.

Chỉ là cẩu lương như các cặp đôi khác, nhưng khi bạn thích thì mình có thể cho bạn trải nghiệm.