Kể từ đó, tôi như được ngâm mình trong hũ mật mỗi ngày, Chu Tấn Nhiên chiều chuộng tôi, mọi việc đều nghe tôi, ngày nào cũng đưa cho tôi rất nhiều quà, mong muốn cho tôi tất cả những gì anh ấy cho là tốt.

Khí chất kiêu ngạo và độc đoán mà anh từng có dường như đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm.

Anh ấy không chỉ có vẻ ngoài là một học sinh tốt mà còn rất hay cười, luôn tự hào khoe với anh em rằng mình đã có bạn gái.

Mãi sau này tôi mới biết anh vẫn chưa thay đổi bản tính bốc đồng và thích phiêu lưu, anh chỉ vì tôi mà kiềm chế mọi góc cạnh.

Chu Tấn Nhiên thậm chí còn đưa cho tôi chìa khóa chiếc xe thể thao yêu thích của anh ấy, nhưng tôi từ chối.

Bởi vì tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất từ anh ấy rồi. Là những lá thư khi tôi cô đơn bơ vơ nhất, là những bông hoa cát tường xanh cô đơn đẹp đẽ.

Hoàn toàn trái ngược với, Cố Tiên và Thẩm Đường.

Danh tiếng của Thẩm Đường rất tệ, cô ấy suýt chút nữa đã hưởng thụ đãi ngộ mà tôi được hưởng ở kiếp trước.

Mà Cố Tiên hiển nhiên là trầm mặc rất nhiều, bầu không khí chán nản bao trùm khắp cơ thể hắn ta.

Nhiều lần tôi và Chu Tấn Nhiên tay trong tay đi mua sắm. Đều có thể gặp hắn ta đúng ở nơi đó.

Mặc dù cả hai không chào nhau nhưng sau khi đi ngang qua nhau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng một loạt ánh mắt rực lửa đổ dồn về phía tôi.