Hai người lái xe đến nghĩa trang, trên đường đi, Lâm Hữu Triết nhớ lại những ngày bố mẹ anh vẫn còn sống, trong mắt hiện lên nỗi nhớ da diết.

Không lâu sau, hai người đi đến trước hai ngôi mộ.

Cỏ cây ở đây sinh trưởng rất
tốt, bia mộ bị phủ kín một lớp bụi chứng tỏ đã rất lâu không có ai đến thăm viếng.

Lâm Hữu Triết cầm dụng cụ bên cạnh lên dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi nhận lấy nhang và tiền giấy mà Long Diệu đã chuẩn bị sẵn, anh quỳ xuống trước mộ yên lặng đốt.

Đến khi đốt xong tờ tiền giấy cuối cùng, Lâm Hữu Triết vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt anh dần trở nên sắc bén.

“Bố mẹ, nhà họ Lâm nhất định phải trả giá!”
“Chắc chắn con sẽ tìm được em gái về, bố mẹ ở dưới suối vàng có linh thiêng thì phù hộ cho em ấy vẫn bình an nhé”.

Dứt lời, Lâm Hữu Triết xoay người rời đi.


Hai người rời khỏi nghĩa trang, chưa đi được bao lâu thì gặp phải một nhóm nam nữ trung niên đeo trang sức vàng bạc, trông có vẻ rất giàu có.

“Nhanh lên, ở ngay phía trước thôi, ngôi mộ đó bị bỏ hoang lâu vậy rồi, ai biết bên trong có giấu thứ gì hay không, mau đào vào chỗ mà bố tôi chỉ đó”.

Dẫn đầu là một người phụ nữ mập mạp chỉ về phía mà Lâm Hữu Triết vừa đi qua, rồi nói.

Lâm Hữu Triết dừng bước, anh nhớ nơi đó chỉ có hai ngôi mộ của bố mẹ anh.

“Long Diệu, chúng ta qua đó xem sao”.

Lâm Hữu Triết trầm giọng nói.

Long Diệu gật đầu, hai người đi theo đằng sau đám người đó thì thấy quả nhiên họ đi đến trước hai ngôi mộ của bố mẹ anh.

“Chị dâu Triệu, sao hai ngôi mộ này bỗng dưng lại sạch sẽ thế, có phải có người đến dọn dẹp khong?”
“Phải đó, ở đây còn tiền giấy và nhang vừa đốt xong nữa này, đây là mộ có chủ, chúng tôi không thể đào!”
Trong đám người có hai người đàn ông cầm dụng cụ liên tục lắc đầu.

Triệu Thu Phương chống nạnh, trợn mắt nói: “Hai người các anh cầm tiền làm việc, quan tâm nhiều thế làm gì?”
“Bà đây đã quan sát mảnh
đất này nửa năm rồi, chưa từng có ai đến đây”.

“Không chừng là tên nào đó lo chuyện bao đồng thấy nơi này bẩn quá nên tiện tay dọn dẹp và đốt ít đồ cho hai con ma xấu số kia thôi, nhìn xem các anh sợ đến mức nào kìa”.

“Rốt cuộc các anh có làm không, không làm thì mau cút đi, bà đây gọi người khác”.

Nghe nói thế, hai người đàn ông đó mới miễn cưỡng bước đến giơ dụng cụ trong tay lên định bắt đầu đào.

“Dừng tay!”
Lâm Hữu Triết tức giận quát.


Hai người đàn ông giật mình suýt nữa lăn từ trên ngôi mộ xuống.

Triệu Thu Phương vô cùng tức giận, lắc hông đi đến trước mặt Lâm Hữu Triết: “Cậu ở đâu ra thế hả? Tôi khuyên cậu đừng nên xía vào chuyện người khác”.

“Đây là mộ của bố mẹ tôi, ai cho phép các người động vào!”
Giọng Lâm Hữu Triết lộ vẻ sự tức giận không thế kìm nén, trợn mắt nhìn Triệu Thu Phương.

“Hóa ra là mộ của nhà cậu
à, vậy thì dê giai quyết rồi.

Triệu Thu Phương gật đầu, sau đó lấy hai xấp tiền từ túi xách ra rồi ném vào người Lâm Hữu Triết: “Cậu cầm lấy hai mươi nghìn tệ này đi, tôi mua lại ngôi mộ này”.

Dứt lời, bà ta ra hiệu cho hai công nhân bảo họ tiếp tục đào.

Thấy họ muốn động tay động chân, Lâm Hữu Triết liếc nhìn Long Diệu.

Long Diệu nhảy lên trước, một chân đá hai tên công nhân văng ra ngoài.

Triệu Thu Phương tức giận, vừa định quay lại chất vấn Lâm Hữu Triết thì anh đã tát thẳng vào mặt bà ta một bạt tai khiến bà ta ngã xuống đất.

“Cậu… cậu dám đánh tôi, cậu có biết tôi là ai không hả?”
Triệu Thu Phương che mặt gào lên.


Lâm Hữu Triết ném hai xấp tiền đến trước mặt Triệu Thu Phương, bình tĩnh nói: “Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi không muốn giết người trước mặt bố mẹ tôi, nếu không vừa nãy bà đã chết rồi”.

Mặc dù giọng của anh rất bình thường nhưng ánh mắt lại hiện lên sát khí khiến Triệu Thu Phương rùng mình, không nói được mấy lời đanh đá đã chuẩn bị sẵn.

“Mau cút đi, từ nay về sau nếu bà còn dám có ý nghĩ động vào ngôi mộ này thì tôi sẽ khiến bà phải trả giá đắt đấy”.

Vừa nghe anh nói thế, Triệu Thu Phương lập tức bò dậy bỏ chạy cùng những người khác.

“Tên chết tiệt, lần sau gặp lại cậu ta, nhất định phải bắt cậu ta trả giá, ngay cả Triệu Thu Phương tôi mà cũng dám chọc
vào, cái thứ không biết sống chết”.

Sau khi rời khỏi đó, Triệu Thu Phương tức giận giậm chân bình bịch, nhưng lại sợ Lâm Hữu Triết nên không dám quay lại báo thù.

ở một bên khác, Lâm Hữu Triết lạnh lùng nói: “Long Diệu, cậu sắp xếp người sửa lại chỗ này một chút, tôi không muốn để người khác đến quấy rầy sự thanh tịnh của bố mẹ tôi”.

“Vâng!