“Chuyện gì thế này?”
Mọi người đều kinh ngạc, Liễu Thiên Nghệ vội bước đến đỡ.

Bùi Dũng ôm bụng lăn lộn
trên mặt đất, đau đớn hét lên.

“Chắc chắn là cậu ta, là cậu ta đã động tay động chân với tôi!”
Mặt mày Bùi Dũng méo mó chỉ tay vào Lâm Hữu Triết rồi gào lên.

Mọi người chuyển tầm mắt nhìn sang, Lâm Hữu Triết không giải thích mà chỉ nói: “Bây giờ đưa đến bệnh viện vẫn còn cơ hội sống, muộn thêm chút nữa là không cứu được đâu”.

Vừa nghe thế, Bùi Dũng
chẳng còn quan tâm đến việc
Bùi Dũng ôm bụng lăn lộn
trên mặt đất, đau đớn hét lên.

“Chắc chắn là cậu ta, là cậu ta đã động tay động chân với tôi!”
Mặt mày Bùi Dũng méo mó chỉ tay vào Lâm Hữu Triết rồi gào lên.

Mọi người chuyển tầm mắt nhìn sang, Lâm Hữu Triết không giải thích mà chỉ nói: “Bây giờ đưa đến bệnh viện vẫn còn cơ hội sống, muộn thêm chút nữa là không cứu được đâu”.

Vừa nghe thế, Bùi Dũng
chẳng còn quan tâm đến việc

gây phiền phức cho Lâm Hữu Triết nữa, mà vội vã gọi mấy người quen đưa hắn đến bệnh viện.

“Bạn Lâm, rốt cuộc chuyện là thế nào đấy?”
Liễu Thiên Nghệ đưa người lên xe xong quay lại hỏi.

“Mình không phải bác sĩ, không rõ tình hình cụ thế, nhưng nhìn sắc mặt cậu ta thì cũng đã thấy rõ”.

ở trong quân đội tám năm, Lâm Hữu Triết trải qua quá nhiều môi trường khắc nghiệt, đôi lúc bị chấn thương nhỏ đều
tự mình chữa trị.

Cho dù không biết chữa trị vết thương nghiêm trọng hơn như thế nào nhưng ít nhất cũng phải biết một tí, vừa nãy mắt Bùi Dũng không có tiêu cự, sắc mặt tái xanh, đây là dấu hiệu của bệnh đột quỵ.

“Vậy chúng ta vào trong trước đi, cô Ngô đang đợi”.

Liễu Thiên Nghệ bất đắc dĩ nói.

Trong phòng bao của nhà hàng.

Cuối cùng Lâm Hữu Triết
cũng gặp được chủ nhiệm năm đó của mình – cô giáo Ngô Vân.

Thật ra khi anh còn học cấp ba, Ngô Vân chỉ vừa mới tốt nghiệp bước vào xã hội.


Tám năm trôi qua, khí chất của Ngô Vân đã thành thục hơn rất nhiều, trớ thành một người phụ nữ xinh đẹp.

“Cô Ngô, đã lâu không gặp”, Lâm Hữu Triết lịch sự chào hỏi.

Khi nhìn thấy Lâm Hữu Triết, hai mắt Ngô Vân sáng rực, cười nói: Hữu Triết, em đến rồi, nhiều năm không gặp em đã trớ thành một chàng trai đẹp trai thế này
Được một người phụ nữ trưởng thành khen như vậy, đổi thành người khác chắc đã vui mừng khôn xiết.

Nhưng Lâm Hữu Triết trải qua nhiều sóng gió vượt xa sự tưởng tượng của người thường, anh chỉ khẽ cười lấy lệ.

Mấy bạn học nam khác trong phòng thấy thế đều khinh thường cười nhạo.

Chủ nhiệm mới khen mấy câu mà tên này đã bắt đầu giả vờ giả vịt đủ kiểu rồi, cái trò lạt mềm buộc chặt này cũng thấp kém quá.

“Hữu Triết, cậu làm trong quân đội nhiều năm như thế có lên được chức gì không?”
Lúc này một người đàn ông đeo kính ngồi cạnh Ngô Vân hỏi.

Vương Đông – lớp phó kiêm ủy viên học tập thời cấp ba, Lâm Hữu Triết cũng có ấn tượng với hắn.

Nghe hắn hỏi đến chức vụ của mình, Lâm Hữu Triết chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Vương Đông nhíu mày: “Không muốn nói à? Vậy tôi đoán nhé, cán bộ trung đoàn à?”
Lâm Hữu Triết lắc đầu.

“Cán bộ tiểu đoàn?”
Lâm Hữu Triết lại lắc đầu.

“Vậy là cán bộ đại đội nhỉ? Cậu đừng nói là tám năm đi lính mà mới làm được sĩ quan nhé?”
Vương Đông nói với vẻ khó tin.